
phô trương, thích thể hiện, thích làm ra vẻ nam tử hán đại trượng phu, nhưng đến lúc gặp nạn vẫn theo bản năng của thằng nhóc con, gọi mẹ trước tiên.
Nghe tiếng con trai gọi có vẻ khác thường, vợ chồng Lâm gia cùng nhau chạy tới, thấy bộ dạng cậu, hai người phát hoảng. Sao tự nhiên rách miệng thế kia? Hai người lập tức đưa cậu tới bệnh viện, may mắn hôm nay thím cậu trực đêm, dắt ngay cậu đến phòng cấp cứu.
“Bác sĩ Phùng, cháu tôi bị ngã xe đạp. Ông xem giùm, miệng rách một vết lớn thế này, nên xử lý sao đây? Nghe nói nếu phải khâu sẽ để lại sẹo, thế còn gì là mặt nữa?”
Thím đã nói hết những lời đau buồn Lâm Sâm vẫn giấu trong lòng. Tuy con trai không chú trọng dung mạo như con gái nhưng có ai không yêu quý mặt mình, có ai tình nguyện mang sẹo bao giờ đâu? Ai tình nguyện mặt mũi hốc hác? Chẳng qua ban nãy cậu còn ngại, đến giờ thím đã nói ra vậy rồi, cậu thật sự hồi hộp dỏng tai, ngước mắt nhìn bác sĩ.
Bác sĩ Phùng cẩn thận xem xét vết thương của Lâm Sâm, nói không cần phải khâu, chỉ cần dùng cao dán hai bên mép rách lại với nhau để nó tự liền là được, như vậy sẽ không để lại sẹo.
Một miếng cao dán vết thương gánh vác trách nhiệm “mặt mũi và thể diện” cho một thanh niên mười tám, tương lai đẹp xấu giờ chỉ có thể trông cậy vào nó.
Lâm Sâm mang nỗi lo này vào cả trong giấc ngủ, thỉnh thoảng lại khẽ chạm tay vào miếng dán trên môi, thầm cầu nguyện nó có thể nhanh liền, không để lại sẹo. Hình như vết thương cũng hiểu được tâm trạng của cậu, hôm sau cậu không nhịn được bóc thử một góc miếng dán ra đã thấy môi trên liền lại một chút. Tuy vết thương còn vết máu, miệng vẫn sưng tấy nhưng sưng rồi sẽ hết, máu đóng vảy rụng đi không để lại sẹo là được rồi.
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lâm Sâm cuối cùng cũng được trút xuống. Buông lơi thân mình, cậu bắt đầu nhớ lại cảnh hôm qua mình lo lắng, thậm chí còn cầu xin thật xấu hổ quá, tự mắng mình: Không có tiền đồ gì cả, bị thương có tí mà đã làm ầm ĩ như con gái, chẳng ra dáng đàn ông con trai chút nào!
Cơm trưa xong, Chu Minh Vũ gọi điện rủ Lâm Sâm đi chơi điện tử, vì “hình tượng khó coi” nên cậu nhất định không chịu đi. Nghe cậu kể nguyên nhân lâm vào cảnh “hình tượng khó coi”, Chu Minh Vũ cười ầm ĩ. “Cậu đưa Tần Chiêu Chiêu về nhà mà bị thương, giờ phải bảo cô ấy đến thăm hỏi chứ, sao lại giấu người ta? Cậu ngượng hả? Để người anh em này giúp cậu nhé!”
Cậu nhất thời nóng nảy. “Đừng đừng, đừng có bảo với cô ấy.” Cậu không muốn để cô gái mình thích thấy miệng mình sưng vều như cái mặt heo thế này.
“A, biết rồi, giờ trông cậu rất khó coi nên không muốn để người ta thấy chứ gì? Thế này đi, mình bảo cô ấy gọi điện hỏi thăm cậu nhé!”
Lâm Sâm chần chừ một chút, gọi điện để Tần Chiêu Chiêu biết cậu thê thảm thế này sao? Vậy có mất thể diện quá không? Đang chần chừ, Chu Minh Vũ đã cúp máy. Cậu nghĩ ngợi một chút, không gọi lại, dù sao cũng muốn được nghe tiếng của Tần Chiêu Chiêu. Cô chưa gọi cho cậu, cậu thực sự rất mong chờ.
Nói chuyện với Chu Minh Vũ xong, Lâm Sâm bắt đầu chầu chực quanh điện thoại, trong lòng khấp khởi không yên, chờ Tần Chiêu Chiêu gọi điện đến. Điện thoại đổ chuông, không phải tiếng của cô, ai đó hết tìm ba lại tìm mẹ cậu. Trong đó có một bác nào đó gọi tới hỏi mẹ cậu cách lên mũi đan len, mẹ cậu ôm ống nghe nói đến nửa ngày. Cậu hồi hộp không yên, chỉ sợ lúc Tần Chiêu Chiêu gọi tới máy đang bận.
“Mẹ, mẹ nhanh lên, con đang chờ điện thoại mà!”
Chật vật lắm mới chờ đến lúc mẹ buông máy xuống thì ba lại nhấc ống nghe gọi điện chúc Tết người quen. Cậu không dám ầm ĩ với ba như với mẹ, chỉ có thể nhẹ giọng thương lượng: “Ba à, lát ba gọi tiếp được không? Giờ con đang chờ điện thoại.”
Lâm ba lấy làm kỳ quái. “Chờ điện thoại của ai mà để ý ác thế?”
Cậu mất tự nhiên, quay đầu tránh ánh mắt ba. “Bạn cùng lớp.”
Lâm ba làm lái xe cho cán bộ thành phố lâu năm, ít nhiều cũng có bản lĩnh quan sát sắc mặt người đối diện, vừa thấy bộ dạng của con trai liền hỏi ngay: “Bạn cùng lớp nào? Con gái à? Không phải tiểu tử mày lại muốn tìm người yêu đấy chứ?”
Mặt Lâm Sâm đỏ đến không thể đỏ hơn. Bậc làm phụ huynh lần đầu thấy con xấu hổ đỏ mặt, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. “Ranh con, ba cho mày đến trường học chữ nghĩa, mày cũng giỏi thật, đi học còn tìm được cả người yu nữa. Lần này chọn được cô nào thế?”
Lâm ba là người thô kệch, không quen nói lời bùi tai, mấy từ “chọn được cô nào” khiến Lâm Sâm nghe xong hơi khó chịu, cảm giác như tình cảm của mình bị khinh thường. Cậu ngoảnh đầu, đứng lên đi về phòng, tức giận đạp cửa. “Con chẳng chọn ai hết, ba đừng có nói mấy câu khó nghe như thế. Điện thoại đấy, ba thích gọi bao lâu thì tùy ba.”
Cũng mãy, lúc sau cả ba lẫn mẹ cậu đều ra khỏi nhà, mẹ sang hàng xóm chơi mạt chược, ba đi chúc Tết mấy người đồng nghiệp. Lâm Sâm lại mở cửa, thò mặt ra phòng khách chờ điện thoại, mỗi giây trôi qua dài như cả năm. Quái quỷ, chờ đến trưa vẫn không thấy có điện thoại. Cậu nghi ngờ không biết có phải điện thoại hỏng hay không, nhưng nhấc ống nghe lên vẫn thấy tín hiệu như bình thường mà! Chờ nửa ngày vô ích, sao Tần Chiê