
đầu, không muốn dính dáng tới chuyện yêu đương mà thầy cô và phụ huynh vừa nghe đã giật mình nên mới cố tình không thừa nhận tình cảm với cậu. Rõ ràng là cô ấy sợ bị giáo viên biết mình đua đòi “học cái xấu”, học sinh ngoan lúc nào chẳng sợ giáo viên thay đổi cách nhìn về mình.”
Được Vu Thiến nói rõ nguyên nhân, thêm phân tích của Chu Minh Vũ, Lâm Sâm cũng cảm thấy thư thái ít nhiều. Cậu hiểu Tần Chiêu Chiêu hẳn cũng có ý với mình, nếu không làm sao đêm đó cô có thể cảm nhận được rằng cậu đang đứng ngoài của sổ? Rõ ràng “tâm hữu linh tê nhất điểm thông[1'>” – không phải ai cũng có thể “thông” như vậy được đâu nhé!
[1'> Lấy ý từ Vô đề I của Lý Thương Ẩn: “Thân vô thái phượng song phi dự/ Tâm hữu linh tê nhất điểm thông”, nghĩa là: “Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao/ Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau.”
Tần Chiêu Chiêu bị bỏng, xin nghỉ một tuần, mấy ngày cuối tuần với Lâm Sâm thật chẳng khác gì đồ ăn không bỏ muối, tẻ ngắt không cách nào chịu nổi. Vất vả lắm mới chờ được đến ngày cô đi học lại nhận được tin cô xin nghỉ thêm. Cậu không kìm được, hết giờ tự học không về nhà ngay mà đạp xe tới khu ngoại thành phía đông.
Lần mò trong bóng tối, cậu rón rén đến bên cửa sổ phòng cô. Trên rèm cửa không in bóng dáng cô, chỉ có ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn hắt ra ngoài, ngay cả màu lam nhạt của tấm rèm cũng không thấy rõ, đừng nói tới bóng người.
Nhưng giữa đêm sâu yên tĩnh, chỉ cách một tấm rèm, cậu có thể nghe thấy nhũng âm thanh cô tạo ra trong phòng: tiếng cô mở cặp sách, tiếng hộp bút mở, thậm chí cả âm thanh loạt soạt khi cô lật mở từng trang sách; đôi khi còn có tiếng hát khe khẽ của cô, tiếng hát dịu dàng, mềm mại như làn nước trong suốt uốn mình trên cỏ xanh; chốc chốc lại thấy tiếng cô cao giọng đáp lại ba mẹ ở nhà ngoài, thanh âm êm dịu chuyển sang vang dội, tựa như đóa hoa đương nụ bung nở nhoẻn miệng cười.
Không thể thấy gương mặt hay bóng hình, chỉ có thể cách một lớp cửa chăm chú lắng nghe âm thanh cô tạo ra cũng đủ khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Có điều, nghe lén chưa được bao lâu, chợt có người ra khoảnh đất phía sau, một vệt đèn pin ngẫu nhiên rọi vào người cậu rồi nhanh chóng biến mất, có lẽ người kia phát hiện bên ngoài có người. Cậu nhanh chóng rụt người lại, nép sát vào dải đất, tránh ánh đèn pin lại quét tới, không dám liều mình ở lại thêm. Dù sao bụi cỏ dại này cũng không phải ngã tư cho người ta lang thang dạo mát, chẳng ai rỗi việc lại nửa đêm nửa hôm tìm tới cái chốn như thế này, còn bám riết lấy cửa sổ nhà người khác không chịu đi nữa chứ. Nếu thật bị người ta tóm được, chẳng biết sẽ phải biện giải làm sao. Không thể nói đến đây vì Tần Chiêu Chiêu được, sẽ khiến người lớn hiểu nhầm, rồi lại bàn ra tán vào làm cô khó xử. Tốt nhất là đi trước, tránh gây chuyện không hay.
Lý lẽ đã rõ như vậy, nhưng hôm sau hết giờ tự học, lý trí vẫn không cưỡng lại được hai cái chân ương ngạnh, cậu lại dò dẫm đạp xe tới khu Trường Cơ ở ngoại ô. Cậu cứ lẩm nhẩm với bản thân hết lần này đến lần khác, tối qua ở chưa được bao lâu đã phải đi, hôm nay nhất định phải nán lại lâu thêm một chút.
Bàn chân đạp lên lá khô rụng, cậu nhón chân tìm tới khung cửa sổ kia. Còn chưa kịp lại gần, chợt thấy tấm rèm lam nhạt bị vén một góc, ánh đèn màu cam hắt thẳng ra ngoài như ánh mặt trời rực rỡ tràn tới tỏa ánh hào quang vào khoảng không tối đen trước mặt cậu.
Cậu vô thức dừng bước, ngây ngẩn nhìn ánh đèn, hẳn là cô vén rèm lên để nhìn ra ngoài. Cô nhìn gì bên ngoài? Lẽ nào cô biết cậu đang đứng ngoài sao? Không thể nào, sao cô biết được cậu sẽ đến?
Một lát sau, chợt thấy tấm kính cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng khiến cậu run bắn trong lòng. Cô biết cậu đang đứng ngoài nên mới dùng cách giống của cậu để gọi.
Cậu vừa mừng vừa lo gõ lên tấm kính đáp lại, ngón tay khẽ run rẩy, lòng bàn tay ẩm ướt vì hưng phấn và kích động. Cô chẳng những biết cậu đang đứng ngoài cửa sổ mà còn chủ động gõ cửa “gọi” cậu, cô không còn e sợ, tránh né cậu như trước kia nữa, làm sao cậu có thể không phấn khích, kích động cho được?
Cô không vén rèm, không mở cửa sổ, càng không nói một lời, chỉ hé rèm tuồn một tờ giấy cho cậu, nhắc cậu mau về nhà, đừng để mọi người tưởng cậu là trộm mà đuổi bắt. Cậu cảm thấy đây rõ ràng là sự quan tâm, cô có quan tâm mới lo lắng cho cậu như vậy, nếu không sao phải nhiều chuyện với cậu như thế? Bỏ tờ giấy đáng yêu vào cặp, cậu rút giấy bút trong cặp ra viết đáp lại cô. Tới giờ cậu mới cảm thấy chữ viết không đẹp thật đáng chán, bèn cố gắng viết từng chữ ngay ngắn.
Đêm đó, Lâm Sâm ca hát một mạch từ nhà Tần Chiêu Chiêu về đến nhà mình. Cây cối bên đường reo vang trong gió như thể đang hòa tấu mừng vui cho cậu. Tiếng hát vui vẻ vang vọng trên con đường núi âm u, tịch mịch.
“… Và cứ mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, kẻ si tình này lại yêu em nhiều thêm, yêu em nhiều hơn nữa, đến khi tình yêu ngập tràn. Để từ đây cuộc đời em sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp, quên hết u sầu, quên đi nước mắt rơi[2'>…”
[2'> Lời bài hát Mỗi ngày yêu em hơn một chút của Trương Học Hữu.
Tần Chi