
n sát khí cháy rực.
"Ngươi làm gì thế?" Quỷ Lùn lớn tiếng quát.
"Hôm nay là ngày chết của ngươi." Thiên Hạo cất giọng rùng rợn.
"Ta với ngươi có thù oán gì?" Quỷ Lùn hơi hốt hoảng. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
"Ngươi còn nhớ tay sát thủ số 13 mất tích bốn năm về trước không?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng sang trọng. "Ta nhớ rồi. Em gái ngươi vô tình bị ta đánh chết. Không có con tin, ta không thể giữ ngươi lại nên đành phái người truy sát. Ngươi mạng lớn thật đấy!" Hắn cười đến nỗi hai gò má sưng đỏ như một con lợn bẩn thỉu.
Thiên Hạo như bị ngọn lửa thù hận đốt cháy tâm can, ruột co thắt từng cơn đau đớn. Nét mặt anh bây giờ pha trộn giữa sự giận giữ và ký ức tàn khốc. Nhưng nhiệm vụ của anh là phải bình tĩnh chấn thủ ở cánh cửa này. Anh tin tưởng vào người bạn thân nhất của mình. Cố nén đau thương biến thành sức mạnh, luồng sát khí xung quanh anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến những kẻ xung quanh không dám tiến lại gần.
Tên Quỷ Lùn móc điện thoại ra gọi tiếp viện. Hắn rất sợ chết nên chắc chắn sẽ huy động toàn bộ sát thủ về đây. Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân khác. Hắn tin tưởng tuyệt đối rằng không ai có thể giải thoát được con tin.
"Gọi đi, gọi đi." Thiện Hạo thầm nghĩ, ánh mắt cười gian tà. Mục đích của anh chính là thu hút toàn bộ lực lượng của địch. Sao anh lại luôn giành phần việc khó về mình như thế.
"Khốn kiếp. Đứa nào lấy được mạng nó tao thả tự do. Tao mà chết thì người thân chúng mày cũng đi theo!" Hắn nổi giận đùng đùng.
Năm tên sát thủ nghe thấy thế bèn tiến lên. Chúng tiện tay vớ lấy bất kỳ món đồ sắc nhọn nào ở trên bàn. Có lẽ chúng không được phép mang vũ khí vào canh phòng này. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Thiên Hạo.
Bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu cùng lao vào, cả hai bên sẽ không tránh khỏi thương vong. Nhưng may thay, tên nào cũng sợ chết, chúng chọn phương pháp an toàn nhất.
Chúng vây quanh anh thành một nửa vòng tròn. Từng tên lao tới tấn công bất thình lình rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Kiểu đánh nửa vời này rõ ràng muốn làm anh kiệt sức. Khi con người ở cảnh giới cao của sự phòng bị, tinh thần căng thẳng tột cùng, họ sẽ nhanh chóng mất sức. Nhưng bọn chúng vô tình giúp anh kéo dài thời gian. Điều quan trọng bây giờ là anh trụ được có đủ lâu.
*******
Có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần căn phòng. Hai tên đang đi dọc hành lang hướng mũi súng về trước. Đầu súng thò vào trong căn phòng dò xét. Hoàng Tử nấp phía sau cánh cửa đợi đến khi chúng vừa quay đi. Anh liền phóng phi tiêu vào cổ. Chúng lăn ra bất động.
Ánh mắt anh tuấn liếc nhìn đồng hồ, đã năm phút kể từ khi bị phát hiện.
Men theo hành lang, phía trước có một ngã rẽ. Anh nhìn qua một tấm gương nhỏ bằng nắm tay, thấy hai tên cầm súng đang đứng nói chuyện ở cách ngã rẽ khoảng bảy mét. Anh ngã người té xuống, phóng ra hai mũi phi tiêu vào cổ chúng.
Vậy chỉ còn bốn tên. Thời gian lại trôi đi thêm năm phút.
"Bằng... bằng!" Hai tên lính gác nả đạn vào Hoàng Tử. Anh nhanh chóng nhảy vào một căn phòng tối. Bọn chúng cẩn thận từng bước bước vào bên trong. Đèn vừa bật lên, từ trên trần nhà một bóng đen bất ngờ rơi xuống. Hai bàn tay nắm chặt hai đầu súng bẻ ra. Đạn bắn ra liên tục. Anh dùng chân đánh gục hai tên lính rồi ghim phi tiêu vào cổ chúng.
Đã mười lăm phút. Anh nhìn đồng hồ, nét mặt trở nên khẩn trương.
Hoàng Tử nhìn vào sơ đồ, dãy phòng phía trước chính là khu giam giữ con tin.
Chúng được thiết kế như trại tù. Một dãy cho nữ, một dãy cho nam. Mỗi phòng một người. Cửa chỉ được cài chốt bên ngoài.
Ở đầu dãy phòng giam là hai tên lính gác cuối cùng. Trông bộ dạng bọn chúng có vẻ khẩn trương lo lắng. Với khoảng cách này, anh dễ dàng phóng ám khí hạ gục chúng.
Mọi việc thuận lợi hơn anh nghĩ. Anh tiến tới mở chốt cửa buồng giam đầu tiên.
"Cậu an toàn rồi. Mau giúp tôi mở cửa các buồng giam khác." Hoàng Tử ngoắc ngoắc cánh tay.
Một người thanh niên cao gầy, gương mặt xương xẩu lảo đảo bước ra. Hắn khoác một bộ đồ trắng như một bệnh nhân tâm thần.
Hoàng Tử quay đi tiếp tục mở cửa buồng giam. Anh khựng lại vì cảm nhận được một luồng sát khí to lớn. Một lưỡi dao nhọn lao tới nhanh như cắt. Phản xạ kịp thời nhưng lưỡi dao đã cứa vào tay anh, máu bắt đầu thấm ướt áo.
Tên mặc đồ trắng liếm lưỡi dao dính máu. Ánh mắt hắn chứa đầy tà khí. Hắn không giống một người bình thường. Thân thủ cao cường nhưng biểu hiện như một kẻ biến thái.
"Ông chủ dặn ta giết bất cứ ai mở cửa. Hé hé" Giọng của hắn khàn khàn, ánh mắt đờ đẫn vừa chém vừa nói.
Quá bất ngờ, anh không thể sử dụng phi tiêu khi hắn cứ liên tục lao tới bằng những nhát chém vừa chuẩn vừa nhanh. Thoáng chốc, thân thể cao lớn đã bị vài vết cắt nhưng không quá sâu.
Dần bắt kịp với chuyển động của hắn, anh lựa thời cơ khóa tay, bẻ mạnh khiến lưỡi dao rơi xuống. Hắn nhanh chóng dùng tay còn lại chụp lấy con dao đâm thẳng vào bụng anh. May mà anh chụp được tay hắn, bẻ mạnh khiến đầu xương như trật khỏi ổ khớp. Hắn ngã xuống đau đớn, sau đó bất tỉnh vì mũi