Old school Swatch Watches
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

Giữa hai người họ liệu có mối liên hệ nào? Đó vẫn là điều bí ẩn." Một nữ phát thanh viên xinh đẹp phát biểu.

Thiên Kim thầm nghĩ về vị Hoàng Tử Bóng Đêm đó. Hắn trông như thế nào. Hắn có điểm gì giống với anh ấy mà khiến cô liên tưởng khi còn đang mơ màng. Vẻ trầm tư ấy của cô đều nằm gọn trong đôi mắt sáng của anh.

Vị nữ phát thanh viên tiếp tục thông báo: "Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án giết hai mạng người. Nạn nhân là hai anh em ruột đã mất tích từ bốn năm trước. Gia cảnh của họ khá khó khăn, không gia đình, không họ hàng thân thích."

Trên màn hình TV là hiện trường vụ án. Tiếng còi hú inh ỏi. Rất nhiều điều tra viên đang vây quanh hai các xác tìm bằng chứng.

"Họ bị đâm vào khoang liên sườn hai, bờ phải xương ức, không phải đó là nơi tĩnh mạch chủ lên đi qua sao. Nhưng làm sao có thể đâm chính xác đến vậy với cả hai người. Chắc hung thủ không phải ngẫu nhiên mà đâm trúng." Thiên Kim nói với giọng tự tin.

"Em giỏi lắm!" Anh cong khóe môi, nhìn cô đầy tán thưởng khiến lòng cô xao động.

Nhưng Hiểu Minh không hề muốn cô biết quá nhiều về chuyện này. Nên anh không nói cho cô biết những gì anh đang suy nghĩ. Ra tay chuẩn xác vào vị trí hiểm như thế này khả năng cao là do sát thủ chuyên nghiệp.

Để mặc Thiên Kim ngồi xem tin tức, Hiểu Minh vào trong phòng tắm gọi điện thoại. Trên màn hình cảm ứng hiện lên hai chữ "Ông Già".

"Thật hiếm khi con trai ta gọi điện. Nhớ cha hả? Haha" Người đàn ông gần lục tuần giọng khàn đặc.

"Ông có xem tin tức hai anh em mất tích bốn năm bị giết hại không?" Hiểu Minh nói với giọng nghiêm túc.

"À. Cha vừa xem. Đừng nói là con định nhúng tay vào chuyện này?" Kim Long có chút lo lắng.

"Ông biết được gì thì nói đi."

"Vụ này khá nguy hiểm đấy. Con không nên xen vào thì hơn."

"Vậy là ông biết. Mau nói đi." Hiểu Minh nói với giọng nhất quyết.

"Có một tổ chức sát thủ có thể có liên quan. Chúng thu nhận những đứa trẻ dưới mười bốn tuổi để huấn luyện thành sát thủ. Chúng thường chọn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không còn họ hàng, chỉ có một hai người anh chị em. Người thân của chúng sẽ bị giữ làm con tin. Nếu chúng thất bại, phản bội, hoặc đến gần nơi giam giữ con tin, cả hai sẽ bị giết chết. Trên tay mỗi tên sát thủ đều gắn một chiếc vòng định vị. Bởi vậy tất cả bọn chúng đều tuyệt đối trung thành." Kim Long nghiêm túc nói.

"Cảnh sát biết chuyện này không?" Hiểu Minh tỏ ra bất mãn.

"Với một đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp. Ai dám đụng tới chúng. Chưa kể một vài vị lãnh đạo cấp cao còn là khách hàng của chúng."

"Kẻ đứng đầu là ai?" Hiểu Minh chau mày, ánh mắt thể hiện rõ sự dứt khoát.

"Người ta gọi hắn là Quỷ Lùn. Hắn vô cùng gian xảo quỷ quyệt." Lão Long nhỏ tiếng.

"Nơi giam giữ con tin ở đâu?"

"Cái này cha thật sự không biết!"

"Có cách nào tiếp cận hắn ta không?" Anh nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc.

"Nghe nói hắn ta là ông chủ của võ đài sinh tử. Hắn rất có hứng thú với người vô địch."

Hiểu Minh định nói tiếng cám ơn nhưng lại thôi. "Khi nào ông mới chịu về trông võ quán?"

Người đàn ông đầu dây bên kia cười khà khà. "Cha vẫn còn muốn đi du lịch nhiều nơi nữa. Võ đường nhờ cả vào con."

Anh định nói "già rồi còn ham hố". Nhưng lại bấm nút kết thúc cuộc gọi. Anh đứng trầm tư một lúc. Mí mắt sụp xuống ẩn hiện một nỗi buồn man mác, một nỗi sầu vô vọng. Dường như anh thấy đồng cảm với những số phận nghiệt ngã đó. Anh hiểu cảm giác bị chia cách với người thân đau đớn và cô quạnh như thế nào. Anh từng nếm qua sự cùng cực của thể xác lẫn tinh thần khi được huấn luyện để trở thành một sát thủ.

Anh như nhìn thấy chính mình trong những con người xấu số ấy. Ký ức đau thương lại ùa về làm cho khóe mắt cay xè. Anh vội tạt làn nước mát lạnh vào gương mặt nóng ấm, những giọt nước lấm tấm lăn trên gương mặt sầu muộn. không biết đâu là giọt nước mắt, đâu là giọt lệ của anh. Nét mặt buồn rầu nhưng vô cùng thanh thoát ấy. Liệu có ngòi bút nào có thể vẽ được.

Chờ cho đôi mắt trở lại với trạng thái bình thường. Anh trở về salon tiếp tục đọc sách. Người con gái trước mặt chợt nở nụ cười ấm áp, ngay trong đôi mắt trong trẻo như sương mai cũng thầm mỉm cười với anh. Trái tim đang đau thắt của anh dường như dịu xuống. Mọi sầu vương đều tan biến. Bây giờ anh mới hiểu, anh rất cần một liều thuốc như cô ấy bên cạnh mình. Chỉ có cô ấy mới có thể hàn gắn trái tim vẫn đang còn rỉ máu suốt bao năm tháng qua. Bởi vì, cô ấy là người duy nhất anh yêu.

Buổi tối hai ngày sau.

Bên trong tòa nhà rộng lớn đông nghẹt người xem, không khí náo nhiệt được khuấy động nóng hẳn lên. Xung quanh là những tầng ghế ngồi cao thấp xen kẽ được ráp đèn neon màu xanh mờ ảo. Ở chính giữa là sàn đấu hình tròn rộng lớn, xung quanh được rào bằng lưới sắt cao hai mét.

Một chàng trai cao lớn mặc quần jean, áo khoác jean trông khá bụi bặm xuất hiện. Trên gương mặt tuấn tú có một hàm râu giả đen rậm. Đôi mắt được hóa trang kỹ càng trông rất khác lạ. Hiểu Minh luồn lách qua đám đông, đi đến trước mặt một tên to lớn mặt mũi bặm trợn nhưng mặc bộ vest đen lịch lãm.

"Làm sao để giành chức vô địch." Hiểu Minh đánh ánh mắt sắc l