ì gặp được thần tượng.
"Ở ngoài anh đẹp hơn trên tạp chí rất nhiều. Anh chụp hình chung với tụi em được không?" Ánh mắt cô gái nài nỉ rất đi vào lòng người.
"Tôi đang bận..." Nhìn thấy nét mặt thất vọng anh không thể kìm lòng. "Tôi đang bận... nên tất cả chụp chung một tấm, được không cô bé xinh xắn."
Lời nói của anh như nắng ấm làm tan chảy những trái tim mới lớn.
Họ nhanh chóng chụp một tấm hình với những nụ cười. Chỉ riêng anh không cười.
"A... Anh là Thiên Quân, chàng cảnh sát đẹp trai nhất thành phố." Một cô gái khác trong nhóm nữ sinh hô lên.
Thiên Quân nở nụ cười thân thiện. Sau đó, họ cùng nhau chụp hình.
Có một người cảm thấy thua thiệt. Miệng lẩm bẩm: "Biết vậy mình đã đi làm ca sĩ hay diễn viên gì rồi."
Không khí ấm áp lan tỏa ngập tràn trong khu nhà hàng sang trọng. Cách bài trí nội thất đơn giản, màu sắc nhã nhặn tạo cho thực khách một cảm nhận tinh tế.
Một cô gái mặt mũi sáng sủa tiến về phía họ. Trên mình là bộ Hanbok truyền thống với áo trắng váy đỏ nhìn rất bắt mắt, tạo ra một cảm giác chuyên nghiệp.
"Anh chị chọn món gì?" Cô phục vụ nhẹ nhàng mở giọng.
"Thiên Kim, em quen thuộc nơi đây nhất, hay là em chọn món đi." Thiên Quân nở nụ cười tươi rói, với hai chiếc răng khển dễ thương.
"Hai đĩa sườn bò tẩm gia vị nướng, một đĩa đậu phụ kim chi xào, hai đĩa miến tôm trộn, một đĩa gỏi mực, một đĩa cá đuối trộn gia vị, và hai bình rượu gạo. Cám ơn." Thiên Kim nói một loạt văn vắt như thuộc lòng.
Món ăn nhanh chóng được mang lên. Những miếng thịt bò tẩm gia vị đậm đà được bỏ lên vỉ nướng. Theo làn khói trắng, hương thơm ngào ngạt bay xộc vào mũi khiến người chưa ăn đã cảm thấy ngon miệng. Họ rót đầy những chiếc chén kim loại bằng thứ rượu gạo màu trắng đục như sữa. Nhắp vào đầu lưỡi dung dịch ngọt ngọt chua chua này có thể xua tan đi ưu tư phiền muộn.
"Hiểu Minh, tôi mời cậu một chén, nghe nói cậu học bác sĩ đa khoa, em gái tôi cũng mới thi đậu vào trường, ngành giống cậu, sau này nhờ cậu trông nom, chỉ bảo cho nó." Thiên Quân ăn nói rõ thẳng thắng.
Câu nói này khiến Thiên Kim đang ăn bỗng dừng lại. Anh trai có cần bán em gái mình như vậy không.
Hiểu Minh cũng có chút ngạc nhiên khi biết cô sắp vào trường mình, nâng chén rượu lên cung kính đáp. "Anh yên tâm. Em sẽ để mắt đến em ấy." Những lời này nghe còn nồng hơn cả chén rượu trước mặt, khiến Thiên Kim chưa uống đã say. Hai mắt ngơ ngác nhìn anh.
Thiên Quân rót đầy chén rượu thứ hai. Quay qua Thiên Hạo: "Chén này kết thân giao, em vợ họ của tôi nhờ cậu chăm sóc." Đôi mắt chàng cảnh sát này đúng là tinh tường. Anh lại bán em gái thêm lần nữa. Anh mời rượu hai người mà đến bốn người say đó nha. Không phải dạng vừa đâu. "Không biết cậu đang học hay đi làm rồi?". Thiên Quân cất giọng nghiêm túc.
"Em đang kinh doanh nhỏ thôi." Thiên Hạo nở nụ cười xã giao.
"Cả hai người đều trẻ tuổi. Người tài cao. Người chí lớn. Khí chất vời vợi. Đúng là có duyên mới gặp. Tôi mời hai cậu thêm một chén." Thiên Quân nâng chén rượu trong tay.
"Anh quá khen." Cả hai chàng trai đồng thanh đáp.
Thiên Quân nhìn hai cô em gái đáng yêu đang e thẹn, phán một câu mà anh nghĩ lại thì mình đã lỡ lời: "Sao hôm nay hai đứa ăn ít vậy". Hai cô em gái không tiếc một cái liếc mắt đe dọa. Tốt nhất anh nên tập trung ăn thay vì nói. Anh không có ý gì, nhưng người ta sẽ hiểu là bình thường tụi cô ăn nhiều. Anh ta cảm thấy có lỗi, cầm chén rượu lên nhăm nhi cho qua chuyện.
Con gái nhạy cảm quá nhỉ!!!
Thiên Hạo thấy thế liền đụng đũa, gắp cho Bảo An một miếng thịt vừa chín thơm vào bát. Khiến cô cảm động muốn rụng rời tay chân.
Thiên Kim nhìn thấy hai cặp ân ái mà lòng đầy tủi hờn. Cô liếc nhìn anh. Nhưng cô biết rõ mình với anh chả là gì. Cô lại ngậm ngùi cúi đầu.
Đột nhiên, một miếng sườn vừa chín tới rơi gọn vào trong bát của cô. Cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm.
"Anh trai em nhờ tôi trông nom em." Hiểu Minh bình thản nói.
Cô nghĩ anh chỉ đang thương hại cô. Nhưng trong lòng cũng vui lên phần nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Quân vội vàng nghe máy. "Alo...Ok". Thần sắc của anh chuyển sang gấp gáp.
"Bạn anh rủ đá banh, vừa vặn thiếu ba người, hai cậu giúp anh một chân được chứ." Ánh mắt Thiên Quân như nài nỉ.
"Chuyện nhỏ". Thiên Hạo dứt khoát. Lúc này tất cả ánh mắt đổ dồn về Hiểu Minh.
"Tối nay tôi cũng không bận gì." Nghe có vẻ miễn cưỡng, dù không muốn tham gia nhưng anh lại càng không muốn mọi người mất vui.
"Quyết định vậy đi." Thiên quân chốt lời.
*******
Sân banh nằm ngay trên sân thượng của trung tâm. Bốn phía và ngay cả trên không đều được bọc bằng lưới kim loại vững chắc. Trên lầu cao, gió thổi lồng lồng, đá banh như này mới gọi là biết hưởng thụ.
Ba chàng trai không thể cứ mặc nguyên vậy mà chơi đá banh được. Họ đổi bộ đồ thể thao màu đen có in hình mặt hổ trắng trông rất mạnh mẽ. Chiếc áo ba lỗ để lộ đống cơ bắp săn chắc. Trông họ không khác gì những chiến binh tinh nhuệ.
Ba cô gái ngồi ở khán đài lặng lẽ nhìn những chàng trai của mình ra sân. Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp giữa một rừng nam nhi khiến mọi
