hung tợn quát tháo.
Gia Phúc ngoái đầu về phía Hiểu Minh. Đoàn võ sinh Tiểu Hổ cũng dạt ra hai bên theo hướng nhìn đó.
Tên võ sư Muây Thái hiên ngang đi thẳng đến trước mặt Hiểu Minh. Miệng lớn tiếng: "Các người cướp gần hết võ sinh của chúng tôi, còn gì là nghĩa khí".
Hiểu Minh liếc nhìn tên võ phu hung hãn. Tỏ ý cười khinh miệt. Kéo theo đoàn người hùng hậu rõ là muốn phá võ quán. Lại còn bầy đặt nói nghĩa khí. "Chúng tôi không dụ dỗ, là họ tự nguyện." Anh bình thản đáp.
Võ sư Muây Thái càng phẫn nộ. Rõ là lý cùn của hắn không thể nói lại được anh, bèn bắt lễ: "Ngươi gặp bậc tiền bối, theo lễ nên đứng dậy mà thưa đáp".
"Ông là khách không mời. Tôi đây không có hứng tiếp. Tiễn khách." Vừa dứt câu, Hiểu Minh nhắm mắt lại quay lưng tỏ vẻ không quan tâm.
Con người này đúng là không sợ trời, không sợ đất, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Chọc tức hắn. Hắn hận là không thể xông lên đấm thẳng vào mặt anh. Nhưng tấn công một kẻ không hề phòng bị khác nào để thiên hạ chê cười. Còn ai đăng ký học võ nữa. Hắn nhìn về phía đồng bọn. Như hiểu ý, chúng đồng thanh hô lớn: "Tiểu Hổ nhát gan, không khác nào con rùa rụt cổ".
Các võ sinh Tiểu Hổ nhìn nhau không nói nên lời, vừa tức giận vừa ấm ức. Chỉ tiếc thân phận nhỏ bé, học nghệ chưa tới đâu. Nếu không cũng quyết liều mình xông pha cho khỏi mất mặt môn hộ.
"Có tôi đây". Chàng võ sinh mặt trắng Gia Phúc lớn tiếng. Gương mặt thư sinh như búng ra sữa lúc này nghiêm nghị hơn hẳn. Đúng là tuổi trẻ gan dạ. Quả thật cậu không nhịn được nữa rồi.
Ngay lập tức, từ trong đám ô hợp bước ra một người thanh niên cao lớn, tầm hai mươi lăm tuổi. Trên mình khoác võ phục Teakwondo đai đen. Ánh mắt hắn đầy tự tin, nắm tay phía trước mặt: "Tôi tên Phi Cương, đại đệ tử võ quán Ngọa Long. Xin thất lễ."
"Tôi Gia Phúc, một đệ từ quèn trong võ đường Tiểu Hổ. Xin được chỉ giáo". Gia Phúc chắp tay phía trước mặt.
Sau khi cả hai xưng tên báo họ, tất cả mọi người lập tức giãn ra tạo thành một vòng tròn lớn. Ai ai cũng như nín thở, hồi hộp theo dõi trận đấu.
Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Phi Cương lao thẳng tới như vũ bão liên tiếp tung ra những đòn đá hiểm hóc vào hai bên mạn sườn và thái dương. Nếu bị trúng đòn, nhẹ có thể gãy xương sườn, nặng thì bị knock out (đánh gục).
Gia phúc rơi vào thế bị động chỉ có thể dùng tay chặn đòn của đối phương. Hai tay đau đớn cực độ như búa tạ đập vào. Một chút lơ là, cậu bị dính một đòn xoay người chân thọc thẳng vào ngực. Văng ra khỏi sân đấu. Bay thẳg về phía Bảo An khiến cô vô cùng hốt hoảng nhưng thân thể cứng đờ chẳng biết phải tránh né làm sao.
Một bàn tay mát lạnh khẽ vòng qua vai ôm chặt lấy Bảo An. Tay kia đón lấy lưng của Gia Phúc. Mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn hương phảng phất vào khứu giác làm cho Bảo An càng mơ màng. Phản chiếu trong đáy mắt của cô là một chàng thanh niên tuấn tú với chiếc mũi cao. Thiên Hạo không quên tỏ vẻ lo lắng, nhẹ nhàng thăm hỏi: "Tiểu thư xinh đẹp, em không sao chứ". Hắn nở một nụ cười dịu dàng để lộ hàm răng sáng lạng như nắng mùa xuân. Ấm áp và thi vị.
Mọi thứ tỏa ra từ người hắn đều cuốn hút lạ thường. Từ vẻ ngoài, mùi hương, cho đến lời nói. Làm sao Bảo An có thể không động lòng ngay cái ôm đầu tiên.
Những loài hoa ăn thịt cũng thơm và đẹp như thế.
Nhìn thấy Gia Phúc bay khỏi sân đấu mà lòng đầy căm phẫn, vị sư huynh màu da bánh mật Hoài Đức tức giận bước ra. Nhưng đã có một người nhanh hơn anh xưng tên báo họ.
"Thiên Hạo. Xin chỉ giáo." Hai tay nắm lại trước mặt, Thiên Hạo chẳng hề nhiều lời với đối thủ nhưng lại mỉm cười nhìn về phía Bảo An. "Để anh trả thù cho em." Lời nói như rót mật vào tai. Quả thật là một cao thủ sát gái.
Bảo An đỏ mặt, máu như dồn hết lên trên đầu. Ánh mắt cô nhìn anh say đắm. Đôi mắt long lanh như mặt hồ phản chiếu một một vị bạch mã hoàng tử với những tia sáng lấp lánh. Trái tim cô rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực để trao cho anh.
Tình yêu sét đánh thật đáng sợ...
Đứng trước một võ sinh đai trắng như Thiên Hạo, võ sĩ Teakwondo lại càng thêm hóng hách. Thầm nghĩ đánh thế nào cho Thiên Hạo thua thật thảm hại. Để cả võ quán Tiểu Hổ mang tiếng không có nhân tài đến nỗi cử một võ sinh non nớt ra chịu đòn thay. Hắn đưa ánh nhìn về phía Thiên Hạo, nở nụ cười khoái chí.
Vẫn dùng đòn đá nhanh như gió, Phi Cương lao thẳng tới không do dự. Thiên Hạo lách người qua, tức khắc đã đứng ngay bên trái hắn. Anh liền cao chân dáng một đòn như tia lửa điện vào mặt Phi Cương, vừa nhanh vừa thảm khốc. Hắn lảo đảo lùi bước. Máu mũi, máu miệng chảy ra nhơ nhớp không phân biệt được. Đòn vừa rồi rõ là Thiên Hạo còn chưa dùng hết sức, anh không hề muốn hắn gục ngã. Nói đúng hơn là, đá hắn một cái chưa khiến anh hả dạ.
Choáng váng mất kiểm soát lại càng tăng thêm độ tức giận, Phi Cương quệt vội tay lau máu trên miệng. Hắn lao tới như con thú điên cuồng dồn hết sức lực vào đòn cuối cùng. Thiên Hạo nhếch mép khẽ cười. Anh nhảy lên, xoay người thọc chân vào ngực của Phi Cương. Giống y hệt đòn đá mà hắn đánh bại Gia Phúc. Chỉ khác là hắn lao nhanh tới, tạo nên một phản lực vô cùng mạnh khiến hắn bay
