
nhiên, tâm lý của Tiểu Điềm Điềm đang trên mây rơi thẳng xuống vực thế nào Văn Sơ cơ bản là không thèm để ý, hắn quay về ngồi với Lỗ Như Hoa, tò mò nhìn vào laptop. Không biết là “giao dịch lớn” nào mà có thể làm cho Lỗ Như Hoa tập trung tinh thần cỡ đó.
Trên màn hình laptop không mở trang web bán hàng, mà là diễn đàn nội bộ của trường.
Văn Sơ kinh ngạc quan sát trong chốc lát, phát hiện tốc độ gõ bàn phím của Lỗ Như Hoa nhanh như ngựa phi, cô không ngừng đổi tên, kiểu chữ, màu chữ, …… tự mình post bài liên tục dưới nhiều nick name khác nhau! Quá rõ ràng, sau khi Văn Sơ bỏ đi không lâu, cô đã thiết kế thành công một tấm thiệp màu hồng phấn, nhìn vào cứ như có N cá nhân đã vào diễn đàn tham gia thảo luận .
(À, nói cho bạn nào không nhớ, tờ rơi màu hồng phấn mà đầu năm bạn Như Hoa dùng để quảng cáo cho việc kinh doanh của mình ấy, chỉ khác là lần này cô nàng tung trên mạng!)
Đầu tiên, diễn viên Lỗ Như chọn màu đỏ, chữ Khải, nickname dùng là “Nhất chi mai”: Này tiệc đêm Noel có vẻ thú vị nha, tôi muốn tham gia, nhất định phải tham gia, nhưng mặc đồ gì bây giờ?
Ngay sau đó, kiểu chữ đổi thành Tống thể, nickname đổi thành “Không vứt bỏ, không buông tay”: Mặc gì không được, có ai nhìn đâu.
Nickname “Tôi yêu bong bóng” trả lời [đương nhiên cũng là Lỗ Như Hoa sắm vai '>: Có người nhìn mà, soái ca quá trời, sinh viên mới vào nhiều người đẹp trai lắm.
Cuối cùng đã thành công kích động sự tò mò của quần chúng. Cuối cùng thì, con gái, ai mà không phải sắc nữ, chỉ là « sắc » ít hay nhiều mà thôi !
Người qua đường A (lo lắng): Soái ca đều tham gia? Nhưng phần nhiều soái ca đều đã là hoa có chủ .
Lỗ Như Hoa xắn tay áo nhanh chóng dùng nickname “Tôi đến từ sao hỏa” phản bác: Rất nhiều nam sinh chưa có bạn gái.
Các đồng chí à, xông lên đi!
Quần chúng vây xem: Ai vậy ai vậy?
“Tôi đến từ Sao hỏa” : Biết Văn Sơ khoa Mỹ thuật không? Hắn là quang côn!
Quang côn : Chỉ những người đàn ông độc thân ế vợ, từ này còn có nghĩa là người tri thức, thông minh gần nghĩa với cụm từ Văn Sơ ^_^
Văn Sơ trợn mắt há mồm, không ngờ tên của mình hóa ra còn có sắc thái như vậy…… Quang côn…… Trong lòng hắn cháy lên một ngọn lửa, không biết có phải gọi là ‘thẹn quá hóa giận’ không.
Người qua đường B [cảm khái'>: Ai, điều kiện của hắn rất được, rất đẹp trai, tiếc là mắt cao quá đầu, hoa vương quá, may ra chỉ hoa khôi giảng đường mới xứng.
“Không vứt bỏ, không buông tay”: Ai nói hắn là hoa vương, khoa mỹ thuật còn một người đẹp hơn, tên Lỗ Tự Ngọc! Lỗ Tự Ngọc mới là hoa vương!
Văn Sơ nghẹn họng, nhìn trân trối, quên bẵng ‘thẹn quá hóa giận’, nhưng da đầu bắt đầu run lên.
“Tôi yêu bong bóng” chuyển đề tài: Mặc kệ hoa vương là ai, tôi chỉ muốn biết mặc đồ gì dự tiệc cho đẹp !
Quần chúng vây xem [hứng thú'>: Đúng vậy, mặc đồ gì mới đẹp ?
Tới rồi!
Lỗ Như Hoa hưng phấn giật cùi chỏ xuống bàn, ngửa mặt lên cười không ra tiếng, lập tức gõ chữ: Ha ha, tôi mua một bộ lễ phục, chắc chắn soái ca sẽ thích, bởi vì tôi có nội gián, ha ha…
Quần chúng vây xem: Thật không? Nội gián ở đâu?
Lỗ Như Hoa: Biết Lỗ Như Hoa không? Em trai cô ấy là Lỗ Tự Ngọc, ở cùng phòng với Văn Sơ, cô ấy mắt thấy tai nghe bọn họ nói rõ ràng, biết chắc loại lễ phục nào được nhóm soái ca yêu thích, tôi mua đồ của cô ấy!
Quần chúng vây xem: Thật không, mắc không? Giá bao nhiêu
Lỗ Như Hoa: Không mắc đâu!
Quần chúng vây xem: Tôi cũng muốn mua!
Lỗ Như Hoa tiếp tục sắm vai “Tôi đến từ Sao hỏa”, “Tôi yêu bong bóng”, “Không vứt bỏ, không buông tay” cho cả ba nhân vật này lên tục lên « võ đài » kích động mọi người đi tìm Lỗ Như Hoa mua lễ phục! Sau đó, lợi dụng thời cơ, tự PR cho mình, tuyên truyền Lỗ Như Hoa đồng chí có danh dự thế nào, nguồn cung cấp phong phú ra sao…
Chưa đến một giờ, tờ thiệp hồng phấn bắt đầu mãnh liệt sinh sản, tràn ngập các diễn đàn khác, cùng lúc đó, di động của Lỗ Như Hoa bắt đầu rung……
“Chừng nào mới nhận điện thoại?” Bây giờ Văn Sơ đã bình tâm lại, liếc về di động của Lỗ Như Hoa. Trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ.
Ánh mắt Lỗ Như Hoa như nhìn một tên ngốc: “Đây là thư viện, làm sao tôi có thể ở trong này nhận điện thoại? Đạo đức nghề nghiệp để đâu!”
Văn Sơ hết biết nói gì!
Một hồi sau mới đủ sức phẫn nộ bình luận: “Đã gặp nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy ai mặt dày như cô.”
“Suỵt……” Nam sinh mang kính lần thứ năm quay đầu ra dấu im lặng.
Văn Sơ híp mắt nhìn, mắt kính cũng trừng trừng nhìn lại.
Năm giây sau……
Mắt kính ngượng ngùng quay lại, tiếp tục đọc sách.
“Đủ rồi, cô và kẻ bịp bợm cũng không khác nhau là mấy” Văn Sơ không thèm nghe giải thích, trực tiếp đóng laptop lại.
Lỗ Như Hoa còn nhiều toan tính chưa làm, lưu luyến nhìn la