
ên giỏi giang đúng tiêu chuẩn, bèn gõ cửa phòng 205.
Cô cho rằng, cách làm “tiến dần từng bước” để đẩy mạnh tiêu thụ, bề ngoài tốt nhất là đừng giống một kẻ buôn bán bình thường, càng có vẻ đơn thuần, càng dễ lừa tiền…… A, dễ kiếm tiền!
“Cửa mở !”
Bên trong truyền ra tiếng nói dễ nghe, có điều hình như hơi mất kiên nhẫn.
Lỗ Như Hoa do dự một chút, thầm nghĩ, bằng giọng nói này chín phần mười là gặp người phải tính tình không được tốt, mặc kệ, dùng tấm lòng đổi lấy nụ cười!
Vì thế, Lỗ Như Hoa nháy mắt đẩy cửa ra, xả ra vẻ mặt một em gái cùng trường hoàn mỹ nhất, ngọt ngào mềm giọng: “Xin chào đồng môn, em là sinh viên mới trường S, xin hỏi anh muốn — mua – hàng — không?”
Bốn chữ cuối cùng không phải Lỗ Như Hoa cố ý kéo dài mà thật sự vì kinh hãi quá sức mới tạo thành âm điệu trượt dài như vậy.
Bởi vì bên trong là một nam sinh đang đưa lưng về phía cửa, chắc là vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo. Hay nói cách khác, một bóng lưng thon dài, thêm cái mông chắc khỏe đang đối diện Lỗ Như Hoa!
Đối với Văn Sơ mà nói, hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt!
Đầu tiên là sáng sớm nhận được một cú điện thoại dài dòng văn tự từ cha già, lời lẽ dạy bảo cũng quá sức trách nhiệm đi, cuối cùng còn nửa đùa nửa cảnh cáo : “Họ Văn nhà ta há có thể quên gốc rễ, không giỏi tiếng Trung thì đừng nói gì đến nghệ thuật!”
Văn Sơ lúc ấy rất muốn chất vấn một câu: Là ai từ nhỏ đưa hắn ra nước ngoài? Trời ! Mới trước đây thả rong ở ngoại quốc, giờ cảm thấy bẽ mặt, lại nhét vào đại học trong nước, Coi hắn là cái giống gì? Bản thân hắn thật sự không hiểu, học vẽ và học tiếng Trung liên hệ với nhau thế nào?
Ngay sau đó, anh trai Văn Phỉ nhận được hạ lệnh của ông già, tự mình “áp giải” hắn đến đại học S, lại tuyên bố một tin tức đáng sợ: Học ở đại học S phải trọ tại ký túc xá, thẻ tín dụng tạm thời thu lại, sinh hoạt phí sẽ cho tiền mặt, mỗi tháng có giới hạn!
Trời đè chết hắn đi!
Văn Phỉ kia, ngươi đã không nói tới tình cảm huynh đệ, đừng trách số phận sau này bị vợ chà đạp thê thảm!
Hắn rất không tình nguyện chuyển đến ký túc xá, nơi ở là một căn phòng nhỏ hẹp, chật chội, đơn sơ có bốn người, mỗi người được một cái giường cứng rộng gần một mét. Dù chưa khai giảng, Văn Sơ đã bắt đầu nhớ về cái giường của mình ở Pháp, vừa rộng vừa dài, có thể lăn qua lộn lại……
Dòm bốn cái va li cực đại của mình, Văn Sơ đang tính mở ra, xem bên trong còn có cái gì, để sắp xếp lại cho gọn, nhưng nghĩ lại việc này so với xây Kim Tự Tháp Ai Cập còn muốn khổ hơn. Kết quả là, hắn hạ một quyết định làm cho bản thân hối hận hết cả học kỳ: Đi tắm trước đã!
Nếu ông trời có thể cho Văn Sơ một lần nữa đáp lời tiếng đập cửa đáng chết đó, hắn nhất định sẽ nói : « Không được vào! ». Còn nếu phải ra kỳ hạn để kẻ « không được vào » kia vào thì hắn hy vọng kỳ hạn đó sẽ là một vạn năm !
Nhưng trời cho sao?
Không cho!
Cho nên giờ phút này hắn đành chật vật lấy một cái khăn mặt che khuất bộ phận trọng điểm; cực kỳ xấu hổ – bối rối – hóa đá tại chỗ; nhìn đứa con gái mặc trang phục nam sinh kia đang kinh ngạc không chút nào che giấu ánh mắt tò mò đem hắn “phân tích” từ trên xuống dưới. Văn Sơ cơ hồ đối với trường S toàn là tuyệt vọng, chỉ còn cách nghiến răng phun ra một câu : “Hình — như — đây — là – ký — túc — xá — nam!”
“A, tôi biết! Cho nên tôi chuyên môn bán hàng dành cho nam sinh …” Lỗ Như Hoa nuốt nuốt nước miếng, cố gắng khống chế ánh mắt dừng lại ở phần eo nam sinh đối diện, vấn đề là . . . . . Vấn đề là mắt không nhịn được vẫn đảo lung tung, cái khăn mặt kia cũng quá nhỏ đi. . . . . . Vả lại nói thật, tên con trai tóc ngắn ẩm ướt này bộ dạng soái ghê nơi. . . . . . Tiểu thuyết võ hiệp nói như thế nào ta? Mày kiếm mắt sáng? Xem vóc dáng ước chừng so với mình phải cao hơn một cái đầu? Một mét tám năm? Vai rộng, không có miếng sẹo nào, quả thực làm người ta bốc lửa, người đẹp như vậy nếu chụp ảnh AV chắc ăn vớ bở!
“Cô không biết trong tình thế này, cô cần phải quay mặt lại ngay sao?”
“Thế… anh mua vật dụng hàng ngày không?” Lỗ Như Hoa kéo ý thức về, âm thầm cảnh cáo bản thân vào mục đích chính, chú ý mức tiêu thụ!
“Không mua!” Văn Sơ cắn chặt răng, âm thầm cảnh cáo chính mình : Dù tức giận cũng không thể nổi khùng với con gái, không được đánh con gái, chú ý phong độ bản thân, phong độ!
“Đừng vội nói “không” mà, anh coi đi…” Lỗ Như Hoa quan sát bốn cái vali trên mặt đất. Oa, da thiệt đó nha! xem LOGO cũng biết giá trị xa xỉ , ha ha, kẻ có tiền, ” Cái gì tôi cũng có bán, a, mua máy sấy không? Loại mini, sau khi gội đầu mà không sấy khô rất dễ bị bệnh. Hay là keo xịt tóc? Xà phòng cạo râu?”
“Bạn học, tôi đếm ngược năm giây, nếu cô không đi, tự gánh hậu quả!” Văn Sơ không thể nhịn được nữa, giáo dục lúc nhỏ không dạy hắn làm cách nào