ước nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh nhìn mình một lúc lâu. Mắt anh ta tập trung vào vết thương trên lông mày cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay đặc biệt nhiều.” Sau đó, lại hắng giọng nói tiếp: “Xin lỗi nhé, lần đầu tiên tôi gặp người mất trí nhớ đi dự tuyển.”
“Không sao cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ứng tuyển.” Tăng Tử Kiều cúi đầu xuống, quả nhiên đúng như những gì Chi Chi nói, bản thân cô luôn có sao nói vậy, thế nhưng có công ty nào lại muốn tuyển một người chẳng nhớ được quá khứ của mình. Biết trước như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, phòng bị mọi chuyện bất ngờ.
“Lần đầu tiên? Sự việc có vẻ phức tạp nhỉ?” Người đàn ông này nhướng cao đôi mày như thể đang nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, cất tiếng gọi: “Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ.”
Anh gọi vài tiếng, người có tên Tiểu Mỹ kia vẫn không xuất hiện, thế là anh lại quay về vị trí, đỏ mặt nói cùng Tăng Tử Kiều: “Tăng tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi cảm thấy công việc chủ quản khách hàng này không thích hợp với cô lắm”
“Ý của anh là… tôi đã bị trượt?” Tăng Tử Kiều thấy hơi buồn, lần đầu tiên đi phỏng vấn đã gặp thất bại não nề.
“Ừm” Người đàn ông này tỏ ra khá áy náy.
“Cảm ơn.” Tăng Tử Kiều đang định đứng dậy bước ra ngoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Nick, tại sao cậu vẫn chưa về? Làm việc suốt cả đêm qua, mau về nhà nghỉ ngơi đi, việc tuyển người cứ để phòng nhân sự làm.”
Vì giọng nói này, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Tử Kiều đột nhiên cứng đờ lại. Cô thực sự không thể tin được là mình lại có thể gặp anh ở đây, để xác định xem phải chăng bản thân đã nhầm, cô liền quay đầu lại. Đúng lúc đó cô thấy Tăng Tử Ngạo cầm túi tài liệu đứng ngoài cửa phòng họp.
Tăng Tử Ngạo vừa đi giải quyết công việc bên ngoài về, vừa hay thấy Nick thò đầu ra ngoài phòng họp gọi Tiểu Mỹ. Đêm hôm qua, Nick đã ở lại công ty làm tăng ca cả đêm, buổi sáng đi làm anh đã bảo Nick quay về nghỉ ngơi, hiện nay đã sắp tan làm rồi, không ngờ Nick vẫn còn ở đây. Nhân viên lễ tân nói Nick chưa về, tên nhóc này đúng là muốn làm việc đến chết mới thôi?
Vào lúc đẩy cửa phòng họp ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc mà có phần gầy guộc đó, Tăng Tử Ngạo vô cùng kinh ngạc.
“Tiểu Kiều?” Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bàn họp, anh hoàn toàn không ngờ lại gặp Tiểu Kiều tại công ty của mình, hơn nữa, cô còn tới đây để dự tuyển.
Kể từ lần trước bị Tiểu Kiều đuổi khỏi nhà một cách vô tình, anh đã thực hiện đúng lời hứa, nửa tháng nay không hề đến gặp cô, hôm nay bất ngờ gặp mặt, anh cảm thấy rất bất ngờ.
Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn vào vết thương trên lông mày của Tăng Tử Kiều, cô để tóc mái che bớt vết sẹo nhưng vẫn lộ chút da non hồng đỏ.
“Tôi xin phép đi trước.” Thấy Tăng Tử Ngạo bước nhanh về phía mình, Tử Kiều lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đeo ba lô lên, cúi đầu chào Nick rồi đi nhanh ra cửa.
“Đứng lại!” Tăng Tử Ngạo chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ngăn lại.
“Nick, cảm ơn anh nhiều” Giọng một phụ nữ hân hoan vang lên.
Chuyên viên nhân sự Tiểu Mỹ thấy bụng dạ khó chịu phải chạy ra ngoài, giữa đường tóm được Nick đang chuẩn bị tan làm, liền nhờ anh đến giúp một lúc. Ai ngờ lúc quay về từ nhà vệ sinh, đẩy cửa phòng họp liền thấy ông chủ bên trong.
Điều khiến Tiểu Mỹ kinh ngạc hơn chính là, ông chủ trước nay mặt mày hiền hòa, vui vẻ lúc này lại sầm sì trước một cô gái xinh đẹp đến dự tuyển. Cô hiếu kì không biết cô gái xinh đẹp này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật không ngờ, đây chính là em gái ông chủ.
Nick ngồi trước bàn họp, quên mất mình đang định về nhà, không ngừng đẩy gọng kính lên nhìn hai người trước mặt.
Tăng Tử Kiều nhận được ánh mắt hiếu kì của mọi người liền cau chặt đôi mày. Ngay lúc này cô cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải anh cố tình gọi cô đến phỏng vấn, sau đó tìm người đùa giỡn, để cô bị mất mặt. Cô cũng không hề chùn bước trước Tăng Tử Ngạo, vẫn mỉm cười lịch sự lên tiếng: “Thật ngại quá, tôi không đạt được yêu cầu của quý công ty, trượt vòng phỏng vấn, cho nên phiền anh tránh đường được không? Tôi phải ra ngoài rồi!”
“Em tới đây để ứng tuyển đúng không? Xem ra có vẻ không mấy cam nguyện. Được, vậy chúng ta tiếp tục cuộc phỏng vấn này. Công ty MK xưa nay luôn coi trọng thực lực, muốn ở lại nơi này thì phải xem em có thực tài không đã.” Tăng Tử Ngạo không nói thêm nhiều liền đưa tay nắm vai cô rồi đẩy ngồi về vị trí cũ.
“Này, anh làm cái gì thế? Định bắt cóc người sao?” Tăng Tử Kiều đưa lời kháng cự, không hề khách khí. Cái gì được gọi là không mấy cam nguyện, cô muốn tránh còn chẳng được nữa là.
“Sao thế, không phải em tới đây phỏng vấn xin việc sao? Bây giờ anh đích thân phỏng vấn em, có vấn đề gì sao? Hay là em đã phủ nhận năng lực của bản thân? Công ty MK kinh doanh hợp pháp, tuyệt đối không gây ra những chuyện phạm pháp đâu mà lo.” Tăng Tử Ngạo không chịu buông tay, đoán chắc cô muốn bỏ chạy, liền ấn mạnh bàn tay trên đôi vai cô, dùng ánh mắt cảnh cáo, anh không ngại lôi lôi kéo kéo cùng cô ngay trước mặt mọi người.
Thấy Tử Kiều đã từ bỏ chống cự, Tử Ngạo
