Polaroid
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

n rõ nét mặt ảo não, đau khổ, không cam nguyện của cô ấy. Anh bất giác lên tiếng: “ Thôi chết!”

“A Mục, anh nói mau, có phải cô ấy đang nghĩ quẩn rồi muốn làm bừa không?” Hạ Manh Manh càng túm chặt vạt áo của Mục Thát Lâm hơn trước, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Lúc này, cô gái đó lại đi về phía đuôi thuyền, ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao in trên mặt song, quở quạng chai rượu trong tay rồi thét lớn: “Tăng Tử Ngạo, anh là đồ khốn kiếp! Đồ trứng thối, xấu xa! Muốn tôi kí đơn ư? Đừng có hòng. Cả cuộc đời này, dù có chết, tôi cũng sẽ dày vò anh bằng được. Anh càng muốn vứt bỏ tôi, tôi lại càng muốn dày vò anh đến chết. Cho dù phải xuống địa ngục, thì nhất định tôi sẽ kéo anh theo cùng. Tôi hận anh, hận anh, hận anh”

Tăng Tử Ngạo? Cái tên này sao nghe quen tau thế?

Những tiếng thét vọng lại liên hồi trong không trung khiến Mục Thát Lâm ạnh cả sống lưng. Cô gái này có niềm oán hận quá mãnh liệt. Thì ra không phải anh đoán bừa, cô ấy có lẽ là một kẻ ngốc đau khổ vì tình. Ông trời có cần tàn nhẫn như vậy không, khó khan lắm anh mới sắp đặt được buổi hẹn hò trong mơ, vậy mà bắt anh phải hiến thân cứu người, ngày nào cũng phải làm việc này, thật là vô vị.

Mục Thát Lâm chán nản đứng dậy, thận trọng đi về phía người phụ nữ kia.

“Cô ơi, xin lỗi, tôi làm phiền một chút. Tôi họ Mục, từ Mục trong từ “trang nghiêm tiêu mục”, cô có thể gọi tôi là A Mục. Cô ơi cô đứng chỗ cao như vậy rất nguy hiểm, không biết cô có rảnh không, có thể xuống đây nói vài câu với tôi?”

Cô gái đoc vừa nghe xong câu nói của Mục Thát Lâm liền từ từ quay đầu lại. Nhờ ánh đèn hai bên bờ, anh đã nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy, vị mỹ nữ trước mặt có thể coi là cực phẩm thực thụ.

Người con gái xinh đẹp bình thản nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nắm chặt chai rượu bật cười. Sau khi tắt tiếng cười, khuôn mặt cô lại hiện lên vẻ bi thương lạ thường, thì thầm nói cùng anh: “Nếu được chọn lại, tôi thà rằng chúng ta chưa từng quen biết” Câu nói của cô như phiêu diêu cùng gió.

Trong một buổi đêm lãng mạng thế này, đối diện với một cô gái đáng yêu như thế, Mục Thát Lâm nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Khi đến đoạn ngoặt trên song, thân người cô gái bỗng không ngừng rung lắc.

Chứng kiến cảnh đó, Mục Thát Lâm vội đưa tay ra định tóm chặt cô, thế nhưng cô lại cầm chai rượu ném mạnh về phía anh. Để tránh chai rượu, anh đành phải dịch người ra, ai ngờ chỉ với động tác đó, anh đã để lỡ mất cơ hội tóm lấy cô, chỉ thấy bóng người thoáng qua rồi rơi xuống song. Lúc này cô gái đã lao ra khỏi con thuyền.

Mục Thát Lâm liền quay đầu lại thét lớn: “Manh Manh. Cô ấy nhảy song tự tử rồi!”

Nghe vậy, Hạ Manh Manh cùng ông chú lái thuyền vội xông lại. Ông chú hung dung định lao xuống nước cứu người nhưng đã bị Mục Thát Lâm ngăn lại.

“Manh Manh, em biết bơi không?” Mục Thát Lâm biết Hạ Manh Manh là một cao thủ bơi lội, từng đoạt giải quán quấn trong môn này. Vì muốn theo đuổi Manh Manh, anh đã tìm hiểu rất kĩ lai lich cô.

“Biết” Hạ Manh Manh chẳng suy nghĩ quá nhiều nhanh chóng đáp lại.

“Em mau xuống cứu người đi!” Mục Thát Lâm vội kéo Hạ Manh Manh.

“Tại sao là em mà không phải anh hay chú này chứ?” Hạ Manh Manh bị đẩy xuống đuôi thuyền, khó chịu hỏi Mục Thát Lâm.

“Anh không biết bơi, chú này còn phải lái thuyền, hiện nay chỉ có em mới cứu được cô ấy thôi! Em mau xuống đi, anh sẽ cầu phúc cho em.”

Nếu ông chú này nhảy xuống, vậy thì ai sẽ là người cho thuyền vào bờ đây? Hạ Manh Manh buồn chán nghiến rang nghiến lợi, sau đó cũng nhảy xuống song.

Không bao lâu sau, Mục Thát Lâm đã thấy Hạ Manh Manh kéo cô gái tuyệt đẹp nhưng đầu óc có vấn đề lại gần, còn ông chú kia cũng vội cho thuyền tiến về phía họ. Ba người dốc sức tận tâm, cuối cùng cũng đưa được cô gái lên thuyền.

“ Manh Manh, em hãy sơ cứu cho cô ấy, làm hô hấp nhân tạo đó!”

“Tại sao lại là em vậy?” Hạ Manh Manh vắt khô y phục cùng mái tóc ướt nhẹp, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt đầy bất bình.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, nụ hôn đầu của anh nhất định chỉ dành cho vợ anh sau này mà thôi!” Mục Thát Lâm nháy mắt một cái, tỏ vẻ vô cùng chân thành. Thực ra có quỷ mới biết, nụ hôn đầu của anh đã đánh mất từ bao giờ rồi.

Hạ Manh Manh hoàn toàn không biết suy nghĩ này của anh, thực ra anh hoàn toàn không biết cách hô hấp nhân tạo. Lúc còn đi học, đúng vào tiết học hô hấp nhân tạo, anh còn lười nhác nằm ngủ trong ký túc xá, dù gì anh cũng là bác sỹ tâm lí, việc này biết hay không cũng chằn quan trọng. Thế nhưng, nhất định anh sẽ không để Hạ Manh Manh biết được bí mật nhỏ này của mình.

Lời nói của Mục Thát Lâm khiến Hạ Manh Manh vô cùng cảm động, trong xã hội ngày nay, những chính nhân quân tử như anh thật sự càng ngày càng hiếm. Thế là cô liền cúi người xuống, ra sức ấn lên lồng ngực của cô gái kia, sau đó làm hô hấp nhân tạo, mãi cho tới khi người phụ nữ đó nôn hết số nước trong phổi ra mới thôi.

Cô gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết, đôi môi vốn luôn đỏ thắm kia trắng cắt không còn hạt máu, hàng long mi đen dài không hề động đậy, cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm