Old school Swatch Watches
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

oại trừ chứng đó em còn thêm cả cố chấp và ngu muội. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy may mắn vì lúc đầu em không chòn tôi." Vệ Tần đã nói vậy để chọc tức Tử Kiều trước khi cô vào phòng mổ.

Đúng thế, yêu là yêu, tại sao phải nhất định phải cố chấp như vậy chứ? Cô đích thực là một kẻ ngốc, cho rằng đã yêu thì phải đến mức kinh thiên động địa, thần khóc quỷ sầu, thực chất cô chính là một người phụ nữ ích kỉ đến thấu xương. Tử nhỏ cô đã luôn là người tự thích làm khổ mình như vậy, cho nên bây giờ mới phải một thân một mình mang thai rồi sinh đẻ ở nơi đất khách quê người, thật đáng đời!

Cuối cùng đứa trẻ cũng bình an đến với thế giới này. Khi thấy con gái bé nhỏ của mình, Tử Kiều cảm thấy vô cùng vui vẻ, mắt và đôi mày kia giống y hệt cô, chiếc mũi cao và vầng trán đầy đặn thì giống Tăng Tử Ngạo.

Đây chính là kết tinh tình yêu giữa cô và anh, niềm vui sướng khi lần đầu được làm mẹ khiến cô cảm thấy mọi đau khổ phải chịu đựng trước đó đều xứng đáng.

Đứa trẻ sinh sớm, thân thể yếu đuối, phải nằm lại bệnh viện quan sát một thời gian, cô đành kìm nén mong muốn quay về nước ngay tức khắc để gặp anh.

Sau một thời gian dài, cuối cùng Tử Kiều cũng quay về. Cô phát hiện bản thân đã đầy đặn hơn trước rất nhiều, thế là dự định giảm béo xong mới đi tìm Tăng Tử Ngạo, ai ngờ mới nhanh như vậy mà đã chạm mặt tại đây rồi.

Chia cách hai ngăm, anh không sống vui vẻ như cô vẫn tưởng tượng, tình yêu cô dành cho anh cũng không hề giảm bớt, xa cách lâu ngày, cô lại càng thêm nhung nhớ anh hơn.

Hành động ấu trĩ mà non nớt năm xưa của Tử Kiều đã khiến cả hai bị dày vò đến mức chết đi sống lại. Vệ Tần nói, quyết định của cô năm đó là do mang thai ảnh hưởng đến tâm trạng tạo thành.

Vừa nghĩ đến việc gặp lại anh, chạm được vào người anh, nước mắt cô tuôn chảy liên hồi: "Anh đã gầy đi nhiều quá..."

"Ừm, chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ con vật cưng của mình, một đi không trở lại, không gầy được sao?"

"Anh là chó con chắc..."

Nước mắt Tử Kiều càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Trăm câu ngàn chữ dường như đều ngẹn lại nơi cổ họng, chẳng ai thốt được thành lời.

Tử Ngạo nhẹ nhàng xoay người Tử Kiều lại, đặt nụ hôn lên má cô, hôn hết những giọt nước mắt nóng ấm kia, sau đó di chuyển xuống đôi môi.

Hai người hôn nhau say đắm đến mức chẳng hề để tâm đến những vị khách ra vảo, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người.

Dì dọn vệ sinh cầm theo gậy lau nhà bước vào trong, chứng kiến cảnh này, vội dùng tay che mắt, tiếp đó lên tiếng: "Ay dô, đúng là tạo nghiệt, chết mất thôi..."

Bà dì này nhanh chóng đi ra ngoài, treo tấm biể ngoài cửa nhắc nhở "Đang sửa chữa, tạm thời ngừng sử dụng". Không lâu sau, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh đông tấp nập.

Mất tích hai năm trời, Tăng Tử Kiều đột nhiên xuất hiện, nụ cười đã lâu rồi không thấy lại rạng ngời trên mặt Tăng Tử Ngạo. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, từ nay mọi chuyện đã có thể bình yên trở lại.

Dưới sự chất vẫn của mọi người, Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng nói rõ hết mọi chuyện của hai năm nay. Thì ra, cô đã đến Pháp.

Tăng Tử Ngạo liền đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Vệ Tần, Vệ Tần nhún vai bày tỏ vô tội rồi nói: "Lúc anh đến tìm thì cô ấy chưa hề đến gặp tôi."

Viên Nhuận Chi lập tức chọc ghẹo đứa bé trong tay Vệ Tần rồi hỏi: "Đây là con gái anh sao?" Trong lòng cô âm thầm khing bỉ, tên nhiếp ảnh gia biến thái này có thể sinh ra một bé gái xinh đẹp như vậy thì ông trời chắc mù mắt mất thôi.

Vệ Tần mỉm cười, hớn hở đáp lại: "Trông có xinh không? Giống hệt mẹ nó vậy, đúng là một tiểu mỹ nhân."

Tang Du chớp chớp mắt, cố tình nhìn về phía Tăng Tử Ngạo, sau đó bình thản như không nói: "Mẹ nó chắc không phải là Tiểu Kiều chứ?"

Vệ Tần chẳng buồn ngước mắt lên, đáp lại rất tự nhiên: "Đương nhiên rồi!"

Tất cả mọi người liền nghe thấy tiếng sữ vỡ, chiếc bát trong tay ai đó đã vỡ tan tành.

Tang Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội chọc tức Tăng Tử Ngạo, cô nhìn về phía Vệ Tần, khâm phục nói: "Tiểu tử này được đấy, du kích hai năm, không ngờ lại có được một bé con xinh xắn."

Cheng!.. một chiếc đĩa nữa lại rơi xuống đất.

Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười, không hề giải thích, hiển nhiên, lòng hư vinh của phụ nữ đang trào dâng.

Viên Nhuận Chi lập tức đưa lời khuyên nhủ: "Tăng sư huynh, anh hãy bình tĩnh lại, đứa trẻ này không phải của tên biến thái đó, đứa trẻ này là" Chi Chi còn chưa kịp nói hết hai chữ "của anh" thì miệng đã bị người khác bịt lại. Bà chủ kiêm sư tỷ Tang Du của cô trợn mắt lườm, ra hiệu cô ngậm miệng lại. Được thôi, bà chủ đại nhân đã hạ chỉ, cô còn dám mở miệng sao? Đành đứng xem kịch hay vậy.

Ai đó cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết rằng đứa trẻ đó là con của mình.

Lúc Tang Du và Viên Nhuận Chi bắt đầu nói chuyện, anh đã thấy đứa trẻ mà Vệ Tần đang bế nhất định là của mình rồi. Khi thấy nét mặt của Tăng Tử Kiều, anh lại càng thêm chắc chắn, trăm phần trăm đứa trẻ ấy là con anh. Vào lúc biết mình có con gái, niềm kích động trong lòng anh thực sự khó mà diễn tả được. Tuy nhiên, niềm vui được làm cha lại bị một người đàn ông xưa nay vẫn có ý đồ với vợ mình chiếm