phải làm như vậy đâu!”
Tử Kiều lặng người đi, ngước mắt nhìn Tử Ngạo, chỉ thấy đôi mày anh đang nhướng lên, lấy đĩa thịt bò từ tay cô rồi sau đó gắp một miếng nhúng vào nồi nước lẩu, đợi cho tới khi nó chín mới đặt vào bát Tử Kiều. Anh biết trước nay cô chưa từng ăn lẩu nên cũng chẳng biết phải làm như thế nào, thế là lặng lẽ nhúng từng miếng thịt cho cô.
Một miếng thịt bị dính vào bên cạnh nồi, phát ra tiếng kêu lèo xèo, tiếp theo khói bốc lên hướng về phía Tăng Tử Kiều. Tử Kiều không hề né tránh mà chỉ khẽ nhíu đôi mày, lặng lẽ ngồi nhìn anh nhúng thịt bò. Không bao lâu sau, bát cô đã chất đầy, lúc này anh mới từ từ đổ thịt viên, cá viên, đậu phụ vào nồi lẩu.
Gắp miếng thịt bò lên, Tử Kiều cắn một miếng rồi thích thú nói: “Ồ, ngon quá! Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế này.” Đây là lần đầu tiên cô ăn lẩu, nước có mùi vị rất thơm ngon, thức ăn vào miệng cay mà không ngán, thật không ngờ trên thế gian lại có món ăn ngon thế này.
Tăng Tử Ngạo mỉm cười nói: “Trước kia em thường chê các quán lẩu nhiều mùi, sợ ăn xong y phục sẽ ngấm mùi khó chịu, cho nên sống chết cũng không chịu tới.”
“Thật sao? Tại sao trước kia tôi lại ngốc thế? Y phục ngấm mùi, chẳng phải giặt đi là sẽ hết sao?” Cô lại gắp thêm một miếng thịt bò nữa, sau khi đặt vào miệng lại than lên: “Ôi trời ơi, ăn miếng thịt bò ngon như vậy thật sự là rất hạnh phúc.”
Y phục bị ám mùi, chỉ cần giặt qua là sẽ hết. Đại đa số mọi người đều suy nghĩ như vậy, thế nhưng Tiểu Kiều của trước kia thà không ăn, chứ quyết không để người mình có mùi khó chịu. Tăng Tử Ngạo nhoẻn miệng mỉm cười: “Niềm hạnh phúc của em thật là đơn giản, nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé!”
Nói xong Tăng Tử Ngạo lại gắp thêm một miếng thịt bò nữa cho cô.
“Ừm!”
“Em ăn chậm thôi, cẩn thận không là bị bỏng đấy!”
“Ừm, ưm”
Trong cả bữa ăn này, Tăng Tử Ngạo dường như chẳng động đũa, anh chỉ không ngừng phục vụ cho Tăng Tử Kiều. Sau hai tiếng đồng hồ, tất cả những thứ trong nồi hầu như đã nằm trong bụng Tử Kiều.
Tăng Tử Kiều há to miệng, không ngừng hà hơi, hai bàn tay phẩy phẩy bên miệng như chiếc quạt, hi vọng sẽ giảm bớt cảm giác cay nóng. Tử Ngạo thấy Tử Kiều không có những hành động nhã nhặn, đoan trang như trước kia nữa thì đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn, mọi hành động của Tử Kiều đều rất chuẩn mực nho nhã, rất ít khi anh thấy cô cười. Cho dù có cười chăng nữa cũng phải giống người thời cổ đại, không lộ răng, e lệ, trang nhã, thanh tao.
Nhớ lại năm xưa, khi Tử Kiều nói muốn thi vào trường đại học H, anh đã nói ngay trước cả nhà rằng, đại học H không thích hợp với cô, trường đó vốn đã ít nữ sinh, cô đến đó học sẽ càng khó hòa nhập. Đại học H là trường thiên về các môn tự nhiên, những người con gái mà anh quen đại đa số có tính cách phóng khoáng, hào sảng như con trai. Nếu cô đến đó, với dáng vẻ thiên kim yểu điệu của mình, lại cộng thêm những trang phục nữ tính, nhã nhặn, bảo người ta làm sao mà chấp nhận được? Sẽ càng khiến những người xung quanh thêm phần tự ti, buồn bã. Anh vừa nói xong liền bị mẹ cầm gậy đuổi đánh quanh nhà.
Mãi cho tới lúc này, anh mới nhận ra rằng rằng, Tiểu Kiều suy cho cùng cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi. Thấy cô nhấc cốc nước lạnh lên, anh vội ngăn lại, bảo nhân viên phục vụ lấy cho cô cốc nước ấm.
Khi nhân viên phục vụ đưa ly nước ấm đến, Tử Kiều mới lặng người đi. Thấy vậy, Tử Ngạo liền nói: “Em không thể uống nước lạnh được.”
“Tại sao chứ? Món ăn vừa rồi thực sự quá cay, lúc này lại đang giữa mùa hạ, anh còn bắt tôi phải uống nước nóng?” Tử Kiều chẳng để tâm đến lời phản đối của anh, đẩy ly nước ấm sang một bên, đưa cốc nước lạnh lên uống một hơi cạn sạch. Hành động này khiến Tử Ngạo cau mày, anh không hề tán đồng chút nào.
Đặt ly nước xuống, lòng bàn tay lạnh mát trắng nhợt, cảm giác sảng khoái mà cốc nước mang lại đã nhắc nhở Tử Kiều rằng, bữa ăn chia tay đã kết thúc. Cô liếm môi, cảm nhận dư vị thức ăn còn đọng lại trên đó, trước giờ cô chưa từng ăn thứ gì ngon lành như vậy.
Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười: “Tăng tiên sinh, vẫn phải phiền anh đưa tôi quay về, trên người tôi lúc này không còn một đồng, hơn nữa, tôi cũng không nhớ đường về nhà.”
“Cho dù không nhớ chuyện trước kia nữa, em cũng không cần phải gọi anh là Tăng tiên sinh, cứ gọi là anh trai hoặc Tử Ngạo cũng được.” Ba chữ “Tăng tiên sinh” thực sự quá xa cách, cảm giác như họ là những người hoàn toàn xa lạ.
Tử Kiều bật cười ha ha vài tiếng, tiếp đó gật đầu nói: “Được thôi, vậy chúng ta đi thôi!” Sau đó, cô đứng dậy đi luôn.
Về đến lầu dưới của tiểu khu, Tăng Tử Kiều đột nhiên quay người lại. Tăng Tử Ngạo vẫn cúi đầu đi theo phía sau Tử Kiều, vì không để ý nên bất ngờ đụng trúng người cô. Anh cảm thấy ngại ngùng, vội lùi lại phía sau vài bước, nhìn cô nghi hoặc.
“Anh dừng bước tại đây thôi!”
Tăng Tử Ngạo không hiểu, lúc nãy ăn lẩu vẫn còn bình thường, tại sao chỉ trong nháy mắt, cảm giác ấm áp đã tan biến cả rồi?
“Căn nhà trên đó, tôi nghĩ… số lần anh quay về có thể đếm trên đầu ngón tay, đúng không?” Tử Kiều nhìn
