
ang ở địa vị một giáo sư Sử Địa và em trai
tôi, đang là đứa học trò ngoan :
- Kinh nghiệm cho chị thấy rằng ở tuổi còn cắp sách đến trường, trong đà hăng
say, nếu có những ước vọng đẹp, hãy cố gắng thực hiện đi. Đừng để dành đến khi
ra đời như chị… Ra đời rồi, thật khó cho mình làm những gì mình muốn làm…
Trí hơi cúi đầu. Tôi thấy bờ môi em tôi mím lại. Dường như nó đang bị dằng co
dữ dội giữa hai ngã đường và vẫn chưa quyết định được. Thốt nhiên, tôi nhớ đến
những tối cách đây hơn hai năm, khi chị em tôi còn xây bao mộng đẹp, những mộng
ước của tuổi trẻ Việt Nam đang muốn dựng lại căn nhà Hồng Lạc…
Là bạn thân của Dũng, tôi hiểu nó hơn ai hết. Mời Trí đến thăm cô nhi viện Từ
Tâm, một đàng Dũng muốn đem việc làm của mình ra để cho Trí thấy rằng lý do nó
từ chối hợp tác với ban Four Stars là chính đáng, đàng khác, Dũng muốn lôi cuốn
Trí vào hoạt động của mình.
Dũng nhận xét về Trí như sau : một thanh niên có chí hướng nhưng đứng trước
sự thật bất như ý, đã chùn chân, thu mình vào nếp sống an nhàn. Dũng ước ao sẽ
đem việc làm của mình ra hầu gây một niềm tin nơi Trí. Nó thích được là cái gạch
nối liên kết những tuổi trẻ có tâm hồn đẹp.
Chính tôi, tôi cũng là người đã bị Dũng lôi cuốn. Chúng tôi học chung lớp
nhau từ đệ thất, nhưng đến năm đệ nhị, chúng tôi mới thân nhau. Chính trong
những ngày học thi đầy lo âu, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều. Và Dũng đã
tỏ lộ ý hướng của nó cho tôi biết : nó say mê một con đường xây dựng. Dũng rất
thích một câu chuyện. Chuyện căn nhà mục nát, xiêu vẹo nọ giữa cơn bão lớn. Kể
chuyện này, giọng Dũng đầy say mê :
- … trong căn nhà đó, có những người bi quan, nghĩ rằng trước sau gì căn nhà
cũng sụp đổ, vội đi tìm một chỗ trú an toàn. Nhưng cũng có nhiều người không
nghĩ thế, họ đã ra tay sửa chữa, chống đỡ căn nhà. Những người này thật đáng cổ
võ, khích lệ. Nhưng có một điều đáng tiếc : Sửa chữa, chống đỡ căn nhà cũ, họ
lại không chịu nghĩ đến việc xây dựng một căn nhà mới ; hoặc nếu có nghĩ đến,
phần đông lại chỉ muốn mình làm bức tường, cái cột, mái ngói, cánh cửa của căn
nhà, chứ ít ai chịu làm hòn đá vụn nơi chân móng…
Ý hướng của bạn tôi nhắm vào việc dựng xây căn nhà Việt Nam mới. Hẳn nhiên,
đó chẳng phải là ý nghĩ độc quyền của Dũng, mà có thể, đã có rất nhiều người đã
nghĩ tương tự thế. Nhưng nghĩ, nói là một chuyện. Có dám làm những gì mình nghĩ,
mình nói hay không, đó mới là quan trọng…
Từ thuở đệ nhị, tôi đã mê say với ý hướng của Dũng. Suốt một năm đệ nhất,
chúng tôi sống trong những ước vọng tuyệt vời, trong giấc mơ sẽ thực hiện được
những gì mình mong ước. Môi trường trung học chỉ giúp chúng tôi trau dồi tài
năng, nuôi luyện ý chí. Chúng tôi cùng hẹn nhau khi bước chân lên đại học, chúng
tôi sẽ thực hiện những ước mơ đó. Cả hai cùng muốn ở Cần Thơ để dễ hoạt động,
nhưng cả hai đều gặp cản trở của gia đình, may mà lên đây, chúng tôi lại ở gần
nhau. Chúng tôi đã bắt đầu việc thực hiện giấc mơ xưa bằng những buổi thăm viếng
các cô nhi viện…
Tiếng Dũng vang lên :
- Sao ? Mầy thấy hy vọng không ?
Tôi hỏi lại nó :
- Hy vọng chuyện gì ?
- Chuyện Trí !
- Tao thấy ít hy vọng lắm… hắn ta chưa xiêu lòng đâu…
- … nhưng ít ra mình cũng gợi lại trong tâm tưởng hắn những gì tốt đẹp mà bấy
lâu nay hắn đã lãng quên… Tao nghĩ như vậy cũng là tốt lắm rồi… Mà thôi, mình
tập bài “Tập tầm vông” đi chứ !
Tôi với tay lấy cây đàn. Tội nghiệp cây guitare cũ của tôi, đã mấy lần định
đem đi đánh lại lớp verni sờn loang lổ mà rồi bận việc này, việc nọ quên đi.
Dũng hát :
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào có ? Tay nào không ?
Tay nào có ? Tay nào không ?
Tôi tiếp :
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không…
Vừa hát, tôi vừa chỉ vào một trong hai tay của Dũng. Dũng thôi đàn, cười bảo
tôi :
- Bài này, mình bày trò chơi được đấy !
- Hẳn là phải được rồi. Cứ chia bọn trẻ làm hai, bên này hát đố thì bên kia
trả lời. Bên nào thua sẽ phải trả lời lần nữa và cứ thế tiếp tục…
Tôi cười, vẽ vời trong óc những hình ảnh vui vẻ. Dũng :
- Mầy đã xin phép chưa ?
- Rồi ! Tao mới gặp ông Trưởng Khóm sáng nay. Vừa trình bày xong, ông ta đã
vui vẻ cho phép…
- … miệng thôi chứ gì ?
- Ừ, thì khẩu lệnh thôi chứ ở trong xóm làm gì có giấy tờ với ấn ký…
- Rồi mầy có xin trợ giúp phương tiện gì không ?
- Không, nhưng ông ấy tự ý cấp phương tiện…
- Gì ?
- … cho mấy anh lính đằng đó đi loan báo khắp xóm hộ mình.
- Thế thì tốt quá !
- Địa điểm là sân cỏ trước trụ sở khóm, xem cũng khá rộng…
Dũng bỗng nổi hứng, hắn cất giọng :
- Hy vọng đã vươn lên…
Nét mặt rạng tươi và niềm tin của Dũng khiến tôi thấy hăng hái quá !
***
Giữa tôi và Dũng, không chuyện gì nó dấu tôi cả. Bạn tôi có cái tật mà tôi
cho là đáng yêu vô cùng : không bao giờ giữ kín một mình bất cứ chuyện vui buồn
gì, dù nhỏ nhặt đến đâu.
Dũng kể cho tôi nghe về Lan Phương, em gái Trí. Nó kết luận :
- Cô bé giận dai kinh khủng !
Tôi đùa :
- Sao mày không “vuốt giận” người ta đi !
Dũng lắc đầu :
- Mấy lần định làm q