
mật, cô ấy là phu nhân của tôi, Uông Mộ Di.” Thường Khắc Khiêm đem hộ chiếu, visa, vé máy bay đưa cho nhân viên ở quầy xong, quay trở lại ôm chầm lấy tiểu kiều thê của mình, đem cô còn đang thẹn thùng ra giới thiệu cho mọi người biết.
“Oa, bà xã của huấn luyện viên thật xinh đẹp nha, khó trách huấn luyện viên vội vã đem lấy về nhà.”
Cho dù là nói năng bình thường, cũng nói thật ngọt cực kỳ, quả không hổ là nhân viên bộ phận giao tiếp phục vụ.
“Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi.” Uông Mộ Di ngại ngùng mỉm cười.
“Nghe nói hôm qua là lễ thành hôn của hai người, nhưng là người ta vừa vặn có phiên trực ban, thật đáng tiếc…. Mặc kệ, lần sau huấn luyện viên kết hôn, ta nhất định phải đi tham gia.” Một cô tiếp viên hàng không nói.
“Phi phi phi, huấn luyện viên người ta vừa mới tân hôn, cô nói linh tinh cái gì vậy?” Cả nhóm các cô gái thi nhau quở trách, làm cho cô gái vừa “phát ngôn bừa bãi” không dám mở miệng, bất quá lập tức lại có người khác sáp vào Thường Khắc Khiêm.
Uông Mộ Di vẫn biết chồng mình thực mê người, nhưng là khi chính mắt nhìn thấy anh bị một đám phụ nữ vây quanh rầm rộ, vẫn thực giật mình, cô dám nói, nếu không phải là anh thuỷ chung gắt gao nắm lấy tay cô, chỉ sợ cô đã sớm bị “đàn” các tiểu thư nhiệt tình này đẩy qua một bên rồi!
“Ủa! Huấn luyện viên, rốt cục anh dùng mỹ phẩm gì, tại sao mỗi lần nhìn thấy đều suất khí như vậy?” Một nhân viên vừa đưa số liệu vào lập giấy đăng kí, một bên vẫn không quên tán gẫu vài câu. (Min: ta sặc, cái câu kia không phải dùng để hỏi các quý cô sao????)
“Đó là bởi vì bà xã của tôi dùng tình yêu để tưới a.”
Trong khi nói chuyện, Thường Khắc Khiêm vẫn cố ý vừa thâm tình vừa chân thành nhìn về phía Uông Mộ Di, chọc cô không biết nên khóc hay nên cười.
“Ai da, rõ ràng còn đang nháy mắt với nhau a, em thấy anh rõ ràng là tới kích thích những phụ nữ độc thân như chúng ta thôi a.”
Nội dung đối thoại không hề kiêng kỵ, mọi người đều cười nói rất thoải mái, đột nhiên truyền đến những tiếng thì thầm cảnh báo dồn dập….
“Hư, tránh mau tránh mau, Hứa tổ trưởng đến đây.”
Chỉ thấy nguyên bản các muội muội còn đang vây kín Thường Khắc Khiêm trong nháy mắt đã giải tán, tự giác trở lại làm việc, tốc độ nhanh đến mức làm cho Uông Mộ Di được mở rộng tầm mắt, cô còn đang buồn bực không hiểu phát sinh chuyện gì, không bao lâu sau, liền thấy một người phụ nữ bộ dáng thật xuất sắc chậm rãi hướng quầy tiếp tân đi tới, vẻ mặt tựa hồ có điểm nghiêm túc.
Đối phương ánh mắt đang lơ đãng, khi đảo qua Thường Khắc Khiêm, đột nhiên một trận kinh ngạc, qua vài giây mới lấy lại tinh thần, khôi phục lại trấn định.
“Đã lâu không gặp.” Thường Khắc Khiêm chủ động chào hỏi.
“…… Nhĩ hảo, huấn luyện viên Thường.” Người phụ nữ cố ý đè cho bằng thanh âm để không lộ ra nỗi lòng.
Bỏ qua bước chào hỏi ân cần đơn giản, Hứa tổ trưởng ra vẻ bận rộn kiểm tra các bộ chấp hành, sau đó đó thấp giọng ra vài chỉ thị, hình như vẫn còn cảm thấy không hài lòng, sau lại chính mình tiếp nhận bàn phím để trực tiếp làm việc.
Không khó để nhận ra rằng Hứa tổ trưởng hẳn là một người uy nghiêm. Xem, các muội muội vừa rồi còn hoạt bát lên tiếng huyên náp, hiện tại lại trở thành một đám rất ngoan ngoãn, ngay cả khí cũng không dám hít mạnh, bộ dáng thật giống như con chuột gặp phải mèo.
Sau chút thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Hứa tổ trưởng ngẩng đầu nói: “Huấn luyện viên Thường, bởi vì hôm nay khoang hạng nhất không còn chỗ, công ty bên này đã chủ động giúp anh rồi, hiện tại sẽ lập tức hoàn thành công việc vận chuyển hành lý, thỉnh chờ thêm một chút.”
“Cám ơn.” Nghiêng người một chút, anh nhẹ nhàng nhéo mũi Uông Mộ Di, “Là tại em ăn lâu đó nha!”
Uông Mộ Di cười khẽ nhăn nhăn cái mũi, né tránh bị anh đùa.
Hoàn thành các thủ tực đăng kí xong, bọn họ xoay người rời khỏi quầy, không biết có phải do cô quá mức mẫn cảm hay không, nhưng Uông Mộ Di luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nó rực gắt gao đuổi theo bọn họ, kiềm chế tò mò không được, cô quay đầu nhìn lại, ánh mặt trùng hợp gặp ánh mắt của Hứa tổ trưởng…
Hai người trong lúc đó nhất thời đều có chút xấu hổ, Uông Mộ Di vội vàng nở nụ cười yếu ớt hưởng ứng, Hứa tổ trưởng cũng không dự đoán được cô sẽ quay đầu lại nhìn như vậy, nên cũng cứng ngắc kéo kéo khoé miệng, vội vàng cúi đầu che đi ánh mắt nhất thời loé sáng của mình. (Min: hừm, ý đồ đen tối đây mà.)
Uông Mộ Di không phải là không nhận ra điểm kì quái, mấy vấn đề thình lình nhảy lên trong lòng, cô âm thầm suy tư…
Vì sao thời điểm Hứa tổ trưởng nhìn Khắc Khiêm lại xuất hiện biểu tình kì quái như vậy? Vì sao cô ấy muốn cố ý biểu tình kì lạ, nhưng khi bọn họ rời lại dùng ánh mắt truy đuổi để nhìn như vậy? Cô ấy cùng Khắc Khiêm rốt cục là có quan hệ gì?
“Khắc Khiêm, anh cùng Hứa tổ trưởng quen nhau lâu chưa a?”
“Em là nói Mai Lâm sao, có một khoảng thời gian không gặp cô ấy rồi, cô ấy trước kia cũng là tiếp viên hàng không, bọn anh cũng cùng nhau bay vài chuyến, sau lại bởi vì một số lý do cô ấy lại chuyển công tác, làm sao vậy, lại đột nhiên đối với cô ấy hiếu kì sao?”
“Mọi