
nghe anh giải thích, nhưng là…… Cô nhướng mày trừng mắt hướng anh làm cái mặt quỷ, sau đó nghênh ngang đi theo chị em rời đi. (TL : Chị Di bộc lộ bản chất, chính thức tuyên chiến :d… Min : Hờ, có chỗ dựa thì thế thôi, lúc chỉ 1 mình đối mặt với anh ý thì xem… nói chung vẫn là quả hồng mềm^^~)
Thường Khắc Khiêm vẻ mặt kinh ngạc, đầu nhất thời trống rỗng, cô gái nhỏ chết tiệt này, cô làm sao có thể đối xử như vậy với chồng mình?
Uông Mộ Di cùng Tiểu Diệu ngồi trên xe Hồng Đình Đình , nhưng tâm tình của cô kỳ thật thực phức tạp, đúng là có thể hung hăng chỉnh anh một hồi, thật thống khoái, nhưng là khi thấy trên khuôn mặt tuấn dật của anh, vừa rồi viên cảnh sát không cẩn thận làm bị thương, tâm lại tự dưng có chút đau ……
Không, không nên, một người đàn ông phản bội hôn nhân, phản bội vợ mình, không đáng tốn tâm tư cùng đau lòng !
“Làm sao, luyến tiếc à?” Nhìn Uông Mộ Di cơ hồ muốn khóc, Miêu Tiểu Diệu tức giận nói.
“Nào có! Chính là…… Mặt anh ấy giống như bị thương.”
“Cũng không phải hủy dung! Một người đàn ông trên mặt không vết thương, thế nào còn được xưng là đàn ông.” Miêu Tiểu Diệu cười nhạt.
“Dù sao chúng ta đã rời đồn cảnh sát, anh ấy hẳn là cũng có thể đi về rồi?”
“Được rồi, cậu rốt cuộc còn muốn làm người cứng rắn hay không?”
“Cậu kệ cậu ấy đi, làm quả hồng mềm lâu rồi cũng không phải một ngày có thể trở nên cứng rắn.” Hồng Đình Đình cười nói.
Miêu Tiểu Diệu liếc mắt xem thường rồi mới cầm lấy điện thoại gọi đến đồn cảnh sát, “Tiểu quách, có thể cho Thường Khắc Khiêm kia về rồi.” Tắt máy, cô quay đầu nhìn về phía Uông Mộ Di “Như vậy cậu có thể yên tâm rồi chứ?”
Uông Mộ Di giả ngu không phản ứng.
Một giờ sau, Thường Khắc Khiêm rốt cục về đến nhà, anh ngay cả khí lực để đi tắm rửa đều không có, trực tiếp tê liệt ngã xuống giường.
Khi Mộ Di còn ở nhà, nếu nhìn thấy anh như bây giờ liền hướng giường nằm, nhất định kêu oa oa muốn anh nhanh tắm rửa, anh chỉ cần làm biếng, cô sẽ ôn nhu giúp anh lấy hảo quần áo, pha nước tắm, lại hầu hạ anh, nhưng hôm nay, trong nhà to như vậy , cũng chỉ có anh một người, một người nha……
Vô lực nhìn trần nhà chạm hoa treo đèn trống rỗng, mày vẫn nhíu thật sâu chợt giãn ra, trong đầu không thể không nghĩ ngợi một chuyện cứ vang lên mãi. Anh muốn hảo hảo cùng cô nói chuyện thế nhưng hiện tại anh đối với hành tung của cô hoàn toàn không biết gì cả, cô rõ ràng từng là người bên gối của anh , nay lại ngay cả liên lạc như thế nào đều không có biện pháp……
Đột nhiên, một cái ý tưởng hiện lên trong óc ……..
Thường Khắc Khiêm lấy di động ra gọi đến “Hai vạn ba ngàn thước Anh”, “Mạch khả, là tôi, cậu có lưu lại thông tin của những người tổ chức gặp mặt trong quán chúng ta hôm nay không ?”
“Có, là một vị Trần tiểu thư gọi tới đặt, cô ấy là nhân viên công ty mậu dịch Thống Hâm, cũng là khách quen.”
“Công ty mậu dịch Thống Hâm , được rồi, tôi đã biết.”
“A, lão bản……” Không cần số điện thoại sao?
Thường Khắc Khiêm hỏi xong cái cần hỏi liền đem điện thoại tắt đi, căn bản là mặc kệ Mạch Khả kế tiếp còn muốn nói cái gì. Anh hai mắt híp lại, lộ ra tia nguy hiểm .
Không biết Mộ Di đang ở nơi nào cũng chẳng sao, chỉ cần biết chỗ cô đang làm, anh cũng có thể tìm được người. Lần này anh thế nào cũng phải đem bà xã không vâng lời này trở về!
***
“Mộ Di.”
Nghe thấy có người kêu tên mình, Uông Mộ Di dừng lại cước bộ quay đầu nhìn phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy Dương Hòa Thực mới đi vào đang bước nhanh về phía mình.
Kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, ngũ quan sắc nét hồng nhuận, trên sống mũi cao là khuông kính mắt viền vàng lộ vẻ nhã nhặn, có bằng quốc tế. Dương Hòa Thực, quản lí công ty mậu dịch Thống Hâm .
“Quản lí, có chuyện gì sao?”
“Gọi là học trưởng như trước kia là được rồi, gọi quản lí nghe qua thực khách khí.” Dương Hòa Thực cười nói.
“Học trưởng vốn chính là quản lí, quản lí cũng là học trưởng.”
Dương Hòa Thực lộ ra vẻ mặt cười không chút câu nệ, “Quen công việc chưa?”
“Dạ, mọi người đều thực chiếu cố, có không hiểu chỗ nào, Lệ Anh tỷ các cô ấy đều thực nhiệt tâm giúp em.”
“Vậy là tốt rồi.” Nâng giơ đồng hồ lên nhìn nhìn thời gian, “Ngô, đã là thời gian nghỉ trưa , khó trách vừa mới hỰ xong đã cảm thấy đã đói bụng. Đi, cùng đi ăn cơm trưa đi, em đi làm đã một thời gian, anh đều chưa có mời em ăn cơm đâu, vừa vặn gần đây mới mở một nhà hàng, nghe nói khá ngon, chúng ta cùng đi đi.” Dứt lời liền cầm tay Uông Mộ Di, không cho mộ Di kịp từ chối liền đem cô kéo ra bên ngoài.
“Quản lí! Quản lí…… Học trưởng…… Em còn chưa lấy ví.” Uông Mộ Di thấp giọng cự tuyệt.
Uông Mộ Di thực không quen bị người khác giới nắm tay, cô không phủ nhận, về lễ giáo, cô là người bảo thủ mà câu nệ, cho dù người này là học trưởng quen biết nhiều năm, cô vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, huống chi bọn họ còn đang ở trong công ty.
“Em tự mình đi, học trưởng, anh còn lôi kéo em sẽ té ngã.”
Nghe thấy cô nói như vậy, Dương Hòa Thực mới không cam lòng buông tay ra, cô vội vàng rụt tay trở về, theo bản năng đưa ra sau lưng lại chà xát lại lau, muốn đem độ ấm Dương Hòa Th