XtGem Forum catalog
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

ôi cũng không thể an ủi anh.

– “Mẹ anh đang ở đâu?”. Tôi chưa từng hỏi qua vấn đề này.

Câu trả lời của anh thực làm người khác bất ngờ: “Nam Phi, hoặc Trung Phi. Lâu lắm mẹ mới liên lạc với bọn anh một lần. Em sẽ không ngờ đâu, nàng là nhà khảo cổ học. Sau khi mất con, dì bắt đầu nổi điên, ngày nào cũng đến nhà quấy rầy. Vì thế mẹ không chịu nổi, mới bỏ

anh và A Tề đi đến xứ sở khác. Trước khi đi, nàng nói với anh: “A Sâm,

con không thiếu thứ gì, con chỉ cần là chính mình, và tôn trọng số phận

đã an bài là được rồi”. Kì thật nhưng lời này, trước kia anh không hiểu, nhưng vẫn nhớ không sót chữ nào, dù đến bây giờ anh cũng không hiểu mẹ

muốn nói gì”.

Tôi đột nhiên ôm đầu anh, thấp giọng nói: “Anh quên rồi sao? Em là hướng đạo sinh, em sẽ không bao giờ để anh chìm xuống”.

Anh vươn tay ôm tôi, gác đầu lên vai tôi hồi lâu: “Như thế nào lại nhắc đến việc này, anh cũng chưa bao giờ quên….”.

Tôi có thể mường tượng ra tấn thảm kịch năm ấy, bi kịch của hai gia đình

cũng không thể vãn hồi. Thế nên hôm nay, hơn 10 năm đã qua, vẫn còn một

nam nhân vì thế mà rơi lệ. Rốt cuộc tôi hiểu được, tuổi thơ Quân Sâm

cũng không phải hạnh phúc. Nên anh mới thích đến quán bar uống rượu, nên anh mới có biểu tình phản nghịch trên màn ảnh. Biểu tình cao ngạo, lạnh lùng chỉ là lớp mặt nạ anh mang vào, sâu trong nội tâm, anh vẫn là đứa

trẻ chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh họ mất, anh cũng mất đi mẹ

mình.

Mà hiện tại, tôi hiểu đoạn thanh xuân bao trùm tang thương

kia của anh cũng không phải giả vờ. Anh chính là đang tìm một phao cứu

sinh, nên mới sinh ra biểu tình vừa quan tâm, vừa hờ hững với sinh mệnh. Anh sợ nhất là nhìn thấy máu đổ, nên khi người mẫu bị giàn đèn đổ

xuống, nỗi sợ hãi cũng thất thố nhanh chóng gợi lên nhưng kĩ ức thống

khổ trong anh.

Tôi có chút cảm động, kìm lòng không đậu mà giữ

chặt vai, cúi đầu hôn anh. Ngắn ngủi mà nhiệt liệt, anh ngẩn người, đột

nhiên nở nụ cười sáng lạn: “Thế nào? Thương cảm anh a?”.

– “Anh được nhiều người yêu mến như vậy, không tới phiên em phải thương cảm”.

– “Đôi khi, anh cũng muốn kể chuyện này cho em nghe”.

– “Nên em phải cảm ơn anh đã nói cho em”. Vừa mới nói xong lời này, đột nhiên tôi lạnh sóng lưng. Cảm giác áp

bách dổ thẳng xuống đầu, tôi và Quân Sâm đều dự cảm có chuyện chẳng

lạnh, quay đầu nhìn.

Bên phải hồ bơi có vị trưởng bối chậm rãi đi

về hướng chúng tôi, ánh mắt ngưng trọng mãnh liệt, khóe miệng hàm chứa

những uy nghiêm ai cũng thấy rõ, và cả những khí phách không ai bì nối — Tống Khải Sơn.

Quân Sâm đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng ông. Anh

cũng không lùi bước, kì thật tôi biết chuyện này chỉ là sớm hay muộn,

tránh cũng không được. Nhưng mọi chuyện lại đến quá đột ngột, khi chúng

tôi còn chưa nghĩ ra hướng giải quyết cho mình.

– “Hai người cũng thật không làm …. cha mẹ thất vọng a!”. Những lời này như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về chúng tôi.

– “Bác”. Sắc mặt Quân Sâm cũng có chút trắng, “Sao bác ….”.

Đối phương nghiêm khắc đánh gãy anh: “Ta có việc nên tiện đường ghé qua, không ngờ lại gặp phải chuyện quái gỡ

này. Đừng nói với ta hai người thân thiết là vì tình anh em, ta còn chưa lẫn!“. Một trưởng bối từng trải, ánh mắt sẽ mãnh liệt như nhìn thấu mọi điều, “may không phải cha ngươi nhìn thấy cảnh này, không lại sinh cơn suy tim, lúc đó ngươi có hối vạn lần cũng không kịp” – dường như có mắng thế nào cũng không hết giận, “các ngươi thật không ra thể thống gì! Nếu muốn làm loạn, thì cũng đừng về

nhà gây sự! Chướng khí mù mịt! Tốt nhất là nên về Mĩ đi, còn hơn ở đây

làm bậy không đặt cha mẹ vào đâu! Một đám không ra gì! A Sâm, uổng cho

ta từng xem trọng ngươi như vậy, ngươi thật sự dọa ta sợ chết rồi!”.

Tôi thấy Quân Sâm không thể nói gì, liền từng chút tức giận. Tuy những lời

vừa rồi là một đòn chí mạng, nhưng tôi biết mọi việc chỉ vừa bắt đầu.

Tương lai còn phải đối mặt nhiều hơn thế, làm sao chỉ vì vài lời này mà

đã tổn thương?

– “Bác Tống, con cũng nên xưng ngài một tiếng bác như Quân Sâm ….”.

Ông hừ lạnh: “Ta không chấp nhận”.

– “Chúng con có thể mang tội không thể dung tha trong mắt ngài, nhưng thực tế cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng —“.

Tống Khải Sơn phất tay đánh gảy lời tôi: “Ta không cần tưởng tượng, ta chỉ tin vào mắt mình. Ngươi không cần nói bất kì điều gì, Quân Sâm mới sang Mĩ vài ngày, trở về đã liền làm bậy!

Ngươi và nó có quan hệ gì thì cả hai hiểu rõ nhất! Các người không quan

tâm luân thương đạo lí sao? Lại còn muốn gây sự? Nói ta cổ hủ cũng được, nhưng ta không chấp nhận việc này. Ta cũng có quyền ngăn cản hai ngươi

không được tiếp tục!”.

– “Bác”. Quân Sâm chau mày, “Trước kia có thể con làm sai nhiều thứ, nhưng việc này — con không nhận mình đã sai”.

– “Đây không phải việc của mỗi mình con, cũng không phải chỉ cần con không nhận sai thì không sao!”. Mỗi câu lên án, đả kích của Tống Khải Sơn đều công kích vào nơi yếu ớt

nhất trong lí trí chúng tôi. Trong thời gian ngắn, mọi lí trí cũng trở

nên mềm nhũn không thể chống đỡ.

May

mắn là lão quản gia nhà họ Hoắc phát hiện bên này già trẻ