nhận ý tốt của người khác, anh cũng là người thật dễ dãi, “cậu ta rốt cuộc đang ở đâu?”.
– “Canada”.
– “Aha!”. Anh cũng biết mình mắc mưu Mại Ngươi Tư, “cậu ta hẳn nên tặng anh một quả bóng bầu dục”.
– “Ai bảo anh không nói rõ với người ta”.
– “Em đừng thừa cơ châm chọc anh”. Anh lấy ra một thanh chocolate trên khay thức ăn, mở giấy gói bạc đưa đến bên miệng tôi, “cắn một nửa”.
Anh cắn đầu còn lại: “Dạo này anh thích chocolate”.
– “Khó trách hộp chocolate trong tủ lạnh lại biến mất thần bí”.
– “Anh đang muốn nói với em, loại chocolate đen lần trước ngon hơn”.
– “Là loại Mạc Hoa tặng?”.
– “Đúng”. Hai đại nam nhân trên máy bay lại thảo luận chuyện chocolate quả thực
có chút quái dị, nhưng tôi lại cảm giác một loại bình yên chưa từng trải qua. Cảm giác hòa hợp lúc nào cũng tốt hơn những va chạm, chúng tôi vốn không phải là những kẻ kiên nhẫn hoàn hảo. Ai cũng chán ghét việc nhiều lời, nên tận lực giảm thiểu những phiền phức hết mức. Hệt như một
phương trình hai ẩn, nhưng hiện tại cả hai đang phải đối mặt rất nhiều
khó khăn, nên cũng bắt đầu suy nghĩ cho đối phương.
Năm giờ sau,
đầu anh gác lên vai tôi, cư nhiên đang ngủ. Tôi không nhẫn tâm đánh thức anh, nên nhẹ nhàng gọi tiếp viên hàng không. Nữ nhân viên mang chăn
đến, nàng nhìn hai chúng tôi thật lâu. Lúc sau, thái độ phục vụ cũng ân
cần hơn. Tôi đoán nàng nhận ra Quân Sâm.
– “Anh nhớ mình chỉ ngồi hạng ghế kinh tế”. Anh mơ hồ mở mắt.
– “Đúng vậy, vé hạng nhất không còn, mà hôm nay chúng ta nhất định phải bay”.
– “Vậy sau này phải viết thư cảm ơn hãng hàng không”. Anh lần thứ hai nhắm mắt, người này thật chỉ biết ngủ.
Chuyến bay hơn 12h quả thật không dễ dàng, kết quả là lưng bủn rủn, tứ chi rã
rời. Theo như lời Quân Sâm thì là “ngủ đến sái cổ”. Vừa ra sân bay, xe
của nhà họ Hoắc đã đợi sẵn, đột nhiên tôi cảm thấy bị áp lực, cả hai
cùng nhìn nhau.
– “Anh!”. Một đôi nam nữ bước xuống, A Tề vẫy tay gọi chúng tôi, vẻ mặt xinh đẹp tươi cười, người bên cạnh quả thực là kẻ si tình.
A Tề nhào đến ôm Quân Sâm, làm nũng hệt như không muốn buông ra: “Em nhớ anh muốn chết, tối nhớ đánh đàn cho em nghe”.
Khi bên cạnh em gái, Quân Sâm rất có dáng làm anh: “Ngày mốt đã cưới, còn như vậy”.
Hai anh em đứng cùng nhau, khí chất ngất trời thật như tranh vẽ, làm không
ít hành khách vừa xuống máy bay ngoái đầu lưu luyến. A Tề tủm tỉm cười,
nhìn Quân Sâm: “Anh, từ khi nào anh lại thích giáo huấn người khác như vậy? Sang Mĩ có vài tháng nhưng lại lĩnh ngộ được đến thế ư?”.
Anh ôm vai cô, sủng nịch nói: “Theo một góc độ nào đó thì chính xác là vậy”.
Chồng chưa cưới của A Tề bắt đầu giải vây cho vợ: “Vậy thì do anh thích tự ngược đãi bản thân, làm sao trách A Tề được”.
Tôi bật cười trước lời này, Quân Sâm lập tức đáp lời: “Cáp, hiện tại trông cậu hệt như đổi thai hoán cốt trở thành con người thời đại mới”.
– “Chính là như vậy”. Tiễn Vĩnh bắt tay chào hỏi Quân Sâm, sau đó lại bắt tay tôi, “Chấn Hàm, cảm ơn cậu đã về dự hôn lễ”.
A Tề không hài lòng với những lời này. Nàng kéo tay tôi, “Chấn Hàm cũng là anh em, anh khách khí như vậy làm gì? Anh ấy vốn chắc chắc phải có mặt tại hôn lễ, đúng không?”.
Cảm giác trùng phùng quả thực hạnh phúc, nhưng tôi cũng không khỏi bất an
trong lòng. Ngươi chuẩn bị tốt rồi sao, Đỗ Chấn Hàm? Sẽ thế nào nếu công khai thân phận tình nhân của tôi và Quân Sâm, sẽ thế nào nếu chấp nhận
đối phương là người yêu nổi danh của mình; sẽ ra sao nếu tiếp tục im
lặng để anh tiếp tục tỏa sáng. Tôi phải làm thế nào mới tốt? Rốt cuộc tư thái, vị trí nào mới có sức thuyết phục nhất? Như thế nào mới thuyết
phục được mọi người mà không mất thể diện? A, xem ra đời này không ai có thể giải được lời đố này hoàn hảo nhất.
Dọc đường về nhà tôi có
chút không an lòng. Xe đã lên đến lưng chừng núi, quang cảnh hai bên
đường vắng lặng. Nơi này không ồn ào phồn hoa như trong nội thành, người nhà họ Hoắc có thói quen tận hưởng cuộc sống tĩnh lặng hơn.
Xuống xe, tôi nghe Quân Sâm và A Tề đang phiếm chuyện: “Đường sá Mĩ Quốc có khác bên mình không?”.
– “Không khác lắm, nhưng anh cũng đã học một khóa lái xe bên ấy”.
– “Vậy được rồi”. Sau đó A Tề nhẹ nhàng mà tự nhiên hỏi han, “khi nào thì anh mới công khai bạn gái a? Bạn học của em ở Mĩ cứ gọi
điện về quấy rầy, nói việc anh thổ lộ trên TV quả thực dọa người”.
Quân Sâm cười: “Cái kia a…”. Anh quay đầu nhìn tôi liếc mắt, tôi cúi đầu chăm chỉ nhìn sàn nhà.
Hiếm khi ngại ngùng như vậy, nhưng Tiễn Vĩnh đã nhanh chóng bỏ đá xuống giếng: “Tình nhân bí mật của Hoắc Y Sâm đã có dấu hiệu bị truyền thông truy lùng ra. Trước mắt, tin tức đã lan từ Seattle đến Los Angeles, sau đó tin đồn
cũng trải dài từ Mixixipi đến Miami”.
Đôi vợ chồng sắp cưới cùng chung mối thù cười thành đoàn, Quân Sâm giả vờ tức giận: “Tin đồn có truyền qua bờ Đại Tây Dương cũng không liên quan đến cậu”.
– “Anh còn làm em tưởng, cuối cùng có thể tra ra chút manh mối gì … Đúng
rồi! Anh trai thân yêu của em trở thành phát ngôn viên quốc tế, nghe qua thật khiến người ta hưng phấn”. A Tề cố ý khoa trương nói, một bên mở