ng ty đối thủ, phi thường
muốn bộc lộ tài năng, bởi vậy mới giật dây anh trai bằng hạ sách để giúp mình tiến thân. Biết sám hối cũng không giải quyết được vấn đề gì,
nhưng James vẫn thẳng thắn đối diện tôi mà nhận lỗi. Tôi vì James không
phân rõ công tư mà cảm thấy đau lòng, nhưng không sự việc chưa đến mức
không thể cứu vãn, James lại có ý định nhận lỗi, việc thu hồi kế hoạch
bị bại lộ kia mới là việc quan trọng nhất.
Khi James vừa rời khỏi, Christopher liền tiến vào: “Có thể…. cho James một cơ hội nữa không?”
– “Cậu nghĩ chỉ mình cậu mới mềm lòng?”. Tôi đem một phong thở đặt trước mặt cậu ta, “tôi vừa nhận đơn xin từ chức của James, cá tính của cậu ấy tôi rất hiểu, chắc chắn cậu ta không bao giờ ở lại”.
– “Thật tiếc, ai cũng biết cậu ta rất thương em trai mình, nhưng tới mức
không quan tâm suy xét đến công việc thì một khi công ty truy cứu, cậu
ta có thể bị khởi kiện. Thật sự rất không cẩn thận”.
– “Được rồi, mọi việc nên dừng tại đây, bây giờ tốt nhất là nên đi gặp
đối tác, nếu bọn họ không đồng ý, tôi còn phải nghĩ biện pháp khác”
– “Thực sự không có khó khăn gì sao?”
– “Tôi nói tôi sẽ giải quyết việc này”.
Tối đến, tôi muốn đến phòng tập phát tiết một chút, kì thật hôm nay tôi có
chút không thoải mái, nhưng vẫn rất muốn đi. Kết qủa, trên đường đi lại
nhận được điện thoại của Quân Sâm: “đêm nay anh rảnh, em còn ở công ty không?”
– “Đang trên đường đến câu lạc bộ thể hình, anh muốn đến không? Khách quý của anh đối đãi với em rất tốt”
– “Anh lập tức đến ngay, buổi chiều anh có liên lạc với bên kia, khi nào gặp sẽ kể cụ thể cho em nghe”
Lòng tôi bắt đầu nóng lên, tôi đương nhiên hiểu Quân Sâm vì sao phải vất vả
như vậy. Nói thật ra, nếu đổi vai diễn, tôi cũng không bao giờ làm nhiều việc cho đối phương như vậy, nên bản thân không khỏi cảm động.
Câu nhóc bảo vệ câu lạc bộ thấy tôi liền vui vẻ hẳn lên, đại khái vì tôi có thói quen tốt — luôn boa tiền. Đến tủ quần áo thay đồ tập chuyên dụng,
lại nhận được điện thoại của Quân Sâm.
– “Anh đang ở ngoài cửa, không có thẻ hội viên nên không được vào”.
– “Em ra đón anh”
Tôi thầm mắng bản thân sơ ý, thay giày thể thao liền chạy ra ngoài, Quân
Sâm đang khoanh tay đứng trước bồn phun nước. Đầu đội nón lưỡi trai,
vành nón ép sát mặt, hiện tại tôi nhìn mãi cũng thành quen, Quân Sâm
không thích bị nhân ra ngoài đường, nên lúc nào cũng đón nón che gần hết khuôn mặt.
– “Nguyên lai Hoắc Quân Sâm cũng có ngày không được vào cửa”. Tôi trêu chọc.
– “Không phải có em là sứ giả đến đón anh sao?”. Anh cười chào.
Cậu bé giữ cửa xin lỗi anh, Quân Sâm không chút để ý mà kéo tôi vào thẳng
phòng tập. Nhìn anh phi thường quen thuộc đường đi nước bước, tôi không
khỏi nghi hoặc: “Anh từng đến đây?”
–
“Đây là phòng tập tốt nhất thành phố, đương nhiên không thể bỏ qua.
Nhưng anh cũng không phải khách hàng thân thiết”. Quân Sâm vừa cười vừa
thay quần áo.
– “Cáp, đã sớm biết anh rất giỏi hưởng thụ”. Tôi cười rộ lên.
Anh đổi chủ đề: “Anh nói với đối tác, nếu lần này chúng ta trúng thầu, anh sẽ tự mình đảm nhiệm vị trí thiết kế trưởng của bọn họ”.
– “Cái gì?!”. Tôi kinh hoảng, “sao anh làm được?”
– “Anh nói được thì tất nhiên sẽ làm được”. Quân Sâm chẳng để ý lời tôi mà chuyên tâm khỏi động, “đừng lo, bọn họ phi thường vừa lòng, bọn họ nguyện ý đợi anh”.
– “Anh…”. Tôi trành trứ tủ quần áo, “đây là làm bừa”
– “Làm bừa? Có lẽ vậy, nhưng so với bọn ăn cắp ý tưởng, lấy cương thắng cương, khả năng thắng của chúng ta rất cao, tin anh đi”.
Tôi mang găng tay, bất đắc dĩ nói: “Xem ra em phải bất đắc dĩ đánh giá anh lại anh lần nữa”.
– “Lần này còn có thể là 9/10 điểm không?”
Tôi dừng lại, nhìn anh 3 giây đồng hồ: “Đừng hi vọng em sẽ cho anh 10 điểm”.
Lịch làm việc của Quân Sâm quá mức kín kẽ, anh đáp ứng làm chủ nhiệm
thiết kế cho công ty quả thực rất mạo hiểm. Tuy dự án đến cuối năm mới
bắt đầu tuyên truyền quảng cáo, nhưng tháng 11 đã bắt đầu triển khai
công tác. Tôi không biết việc này có ảnh hưởng gì đến công việc người
mẫu của anh không, dù rõ ràng Quân Sâm là người nói được làm được, nhưng tôi vẫn không muốn miễn cưỡng anh chuyện này.
– “Nếu sắp xếp không được thì thôi, em không trách anh, việc công ty em sẽ giải thích với mọi người”
– “Một, anh sẽ giữ lời nói. Hai, em không cần khách sáo như vậy, cũng
không cần dùng thứ ngôn ngữ xã giao này. Điều này làm anh cảm thấy mình
là người ngoài”
Tôi giớ tay đầu hàng: “Ok, Ok, em thu hồi câu nói kia”
– “Cảm ơn, em chỉ cần nhớ cho anh thêm tình cảm là được rồi”. Quân Sâm tao nhã choàng khăn mặt lên vai, sờ sờ thắt lưng tôi, “anh yêu nhất cơ bụng, cơ mông của em. Hoàn mỹ”.
May mắn trong phòng thay đồ không có ai, tôi cũng không nghĩ ở nơi công cộng này sẽ phát sinh chiến tranh.
Kì thật, thói quen sinh hoạt của tôi và Quân Sâm khá giống nhau, tỷ như,
cả hai đều thích vận động khi bực bội, trong nháy mắt cơ thể đầm đìa mồ
hôi, tứ chi được phóng thích, mọi phiền não tan biến để ý nghĩ lại phấn
chấn như ban đầu. Cả người giãn ra sau khi tiêu hao thể lực. Nếu nói vận động có thể cứu ngườ