h động này thực vĩ đại. Hi vọng chuyện tình cảm của anh sẽ luôn
thuận buồm xuôi gió”
– “Cảm ơn cô, Chu Địch”. Một nụ hôn xã giao tự nhiên mà thuần thục.
– “Anh hại tôi mất ngủ 2 lần trong 1 ngày rồi”
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng không khí trường quay lại không hề vui mừng. Trong phòng nhất thời như nổ tung một mảnh, mọi dự đoán đều tuôn ra như thác.
Lúc ấy tôi thật lo lắng Quân Sâm sẽ lỡ miệng mà phát ngôn
từ “hắn”, nhưng may mắn, hôm nay hắn chỉ dùng những danh từ chung, các
đại từ nhân xưng chung. Tay tôi một mực đổ mồ hôi, vì hành động lớn mật
của hắn mà trong lòng lo sợ không thôi, tôi được một người như vậy yêu,
là hạnh phúc hay bất hạnh? Chúng tôi đều muốn khắc sâu dấu ấn cá nhân
trên người đối phương, nhưng mọi chuyện đôi khi lại có vẻ rất nghiêm
trọng. Dù tôi không do dự, hắn không do dự.
Tôi chậm rãi xoay
người muốn trở về văn phòng, lại gặp phải ánh mắt sắc bén của Đường Na,
vừa sắc bén vừa nghi hoặc, nàng định hỏi tôi gì đó, nhưng chung quy vẫn
không mở miệng.
Hai hôm sau, đủ loại tin tức lớn nhỏ thi nhau phong tỏa khắp các mặt
báo, mọi người đều bàn tàn ồn ào về tình nhân giấu mặt của Y Sâm, ngay
cả công ty lúc nào cũng ồn ào huyên náo như vậy. Tuy nói miệng lưỡi
người đời rất đáng sợ, nhưng không ai có biện pháp ngăn mọi hiếu kì của
đám đông lại. Tôi cũng cảm thấy bản thân có
chút trằn trọc bất an, hệt như một áo lực khổng lồ đè nặng tâm tư, loại
cảm giác đau đớn ngọt ngào này, hắn là chân chính bức tôi đến nước này,
biết rõ đường đi phía trước sẽ gập ghềnh, nhưng vẫn cố chấp tiến đến.
Trí não tôi chỉ toàn những vấn đề đó, tôi thật mong tạm thời có thể thoát
ly sự thật để não bộ hoàn toàn trống rỗng. Dù bản thân đã không bao giờ
có thể quay về là Đỗ Chấn Hàm trước kia nữa, nhưng tôi cũng muốn bản
thân phải tự tin để đối diện những an bài bất ngờ của vận mệnh. Bất quá, những việc xảy ra dồn dập trong thời gian gần đây làm tôi có chút khó
tiếp thu. Tinh thần không biết sợ là gì không thể phát huy được một nửa, nếu biết sự tình sẽ đi đến mức này, ngay từ đầu có lẽ chúng tôi nên đề
cao cảnh giác.
A Mặc đem danh sách người mẫu ảnh đến cho tôi xét duyệt, sau đó cảm khái nói: “Y Sâm quả thật rất lớn mật mới đi công bố chuyện tình cảm, sự si tình
của hắn làm động lòng không biết bao nhiêu cô gái, báo chí truyền thông
đều đưa tin. Anh nói xem, đây là thế đạo gì a, phát ngôn mình có bạn gái lại giúp không ít tạp chí bán chạy như tôm tươi, xem ra cũng nhiều
người thích ngược đãi bản thân”
Triết lí này ngay tức khắc được Lị Lị ủng hộ: “Cũng còn tùy xem là bị ai ngược đãi, nếu người đó là Y Sâm thì cũng đáng
giá, hơn nữa, việc này cũng bóp chết không ít mộng tưởng của các cô gái”
– “Đây là lời một cô gái hơn 30 tuổi có thể nói sao? Chúc mừng cô, Lị Lị, tôi trân trọng tuyên bố cô được gia nhập hàng ngũ những người có tính
cách con nít”. A Mặc cười, vỗ vai nàng, “hoan nghênh gia nhập hội những bà cô ế chồng của công ty, chúng tôi sẽ đề cử cô làm hội trưởng”
Lị Lị cười khổ: “Chị A Mặc, tha cho em đi, em mới 32 tuổi thôi”
– “Tháng trước là sinh nhật cô, đừng buộc tôi phải nói rằng, cô đã già thêm 1 tuổi rồi”
Kevin vừa vào cũng phụ họa thêm: “Haha, hình như tôi đến không đúng lúc a”. Mọi người vẫn còn hận những ngày bị hắn bóc lột lao động để tăng trang
ấn bản, vì thế không ai không nhìn Kevin bằng ánh mắt khinh bỉ.
– “Oa, không thể nào…”. Kevin nghi hoặc nhìn bóng dáng các nàng lần lượt biến mất, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Có phải sau khi Y Sâm tuyên bố đã có người yêu, mọi phụ nữ đều nghĩ đó là tận thế? Mọi người thất tình tập thể sao?”
– “Mọi việc thế nào rồi?”. Tôi chuyển đề tài, không muốn nhắc đến việc Y Sâm nữa.
Kevin có chút đắc ý: “David vừa kí được vài hợp đồng quảng cáo trên tạp chí, đối tác đã chính thức
kí hợp đồng, có lẽ chúng ta phải phát hành sớm ấn bản số sau, Giám Đốc
hãy đợi báo cáo doanh thu của tôi đi”
– “Được, tôi sẽ đợi”. Tôi mang tập tài liệu A Mặc vừa gửi đưa hắn, “Cậu thấy thế nào?”
– “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ ánh mắt của Tống Biên Tập, trực giác phụ nữ lúc nào cũng nhanh nhạy hơn chúng ta nhiều”
– “Sắc đẹp?”
– “Bây giờ đa phần trang bìa tạp chí đều chỉ một màu, phụ nữ đẹp cũng
không phải chuyện quá hiếm ở thời đại này. Chúng ta phải giữ gìn bán sắc của mình, Y Sâm làm gương mặt trang bìa thì không lo đến chuyện tiêu
thụ, hơn nữa còn có những trang tường thuật tuần lễ thời trang Milan,
xem ra kì này chúng ta sẽ trở thành độc nhất vô nhị, hơn nữa cũng chưa
có tạp chí nào mời cậu ta làm gương mặt trang bìa”. Kevin lại quay về đề tài Y Sâm, hơn nữa lại còn tò mò: “Y Sâm đã nói chuyện này với anh chưa?”
– “Việc này tôi sẽ xử lí”
– “Vậy thì được, tôi cũng không muốn hại anh phá sản, bằng không thì tôi
sẽ ngâm nước bản kế hoạch tăng trưởng doanh thu hoàn mỹ này, lần này tôi đoan chắc Y Sâm sẽ vô cùng hào phóng không đòi hỏi thù lao, giá trị
hiện thời của anh ta cũng tương đương với mức thù lao chúng ta chi trả,
nếu lỗ vốn chắc chắn anh sẽ không làm?”. Kevin ướm lời, thập phần lo sợ tôi vì keo kiệt mà bác bỏ kế hoạch kia, “hai n
