kinh thiên động địa của anh.
Quân Sâm thuận tay đưa bát đồ ăn trên tay cho tôi: “Ăn chút đi, hơi nóng. Trên bếp còn salad anh vừa làm”
Tôi tiếp nhận bát, sau đó liền không do dự mà chăm chú ăn, đại khái vì cơm
chiều còn chưa ăn, vừa rồi thể lực lại có chút cạn kiệt, phần thức ăn
còn mới mẻ quả nhiện kịp thời chinh phục và trấn an dạ dày tôi.
Thức ăn dính vào khóe môi tôi, Quân Sâm vươn lưỡi liếm, làm tôi thiếu chút nữa làm rơi bát: “Uy–“
– “Cáp”
Cười đùa xong, chén bát rốt cuộc vẫn là đáp xuống sàn nhà, vì không phải đồ
sành sứ nên không phát ra tiếng động nào, nhưng lại lãng phí một phần
thức ăn bổ dưỡng.
– “Là lỗi của anh”. Tôi vô cùng đau đớn làm sáng tỏ sự thực.
– “Được, để anh dọn”. Quân Sâm cúi người, bắt đầu dọn dẹp thức ăn rơi vãi trên sàn.
Nhìn Quân Sâm cam chịu như vậy, tôi có chút không đành lòng, cũng ngồi xuống giúp đỡ. Vừa muốn thu dọn bát ăn, cổ tay lại bị anh bắt được, sau đó
phải chống lại ánh mắt giảo hoạt đầy khiêu khích kia.
Trong giây
lát, một cú xoay người, trọng tâm đã bị Quân Sâm gắt gap giữ lấy bắt đầu hôn tôi, tôi sợ đến mức mọi biểu tình đều ngưng trệ, bản thân có chút
khẩn trương, nên nụ hôn vừa chấm dứt liền đẩy anh ra. “Đừng đùa, mai em còn có cuộc đàm phán quan trọng”
Quân Sâm thực ra cũng không có phản ứng bất lương nào, nhưng lại nhẹ nhàng
mở đai lưng áo ngủ của tôi, cười đến thực nhã bĩ, anh chỉ ở trước mắt
tôi mới lộ ra biểu tình gian giảo chuyên dụng này: “Em thế nào bên trong chưa mặc gì đã vội vàng chạy xuống đây?”
– “Cái gì là ‘chưa mặc gì’? Anh đang nói chính mình phải không?”
– “Trước kia trong phòng riêng anh chưa bao giờ mặc đồ, nhưng vì không
muốn em học theo thói xấu này, cho nên chỉ có thể làm tấm gương tốt—“
– “Anh quay về với hiện thực đi”. Tôi cười, “nguyên lai anh còn có tật xấu như vậy, em thật không ngờ”.
– “Em có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn chụp hình anh khỏa thân rồi mang đi bán không?”
– “Giá bao nhiêu? Để em mua, rồi cho nhân viên công ty đi chào hàng”. Tôi giả vờ khinh thường, làm Quân Sâm nghiến răng nghiến lợi.
Tôi chạy trốn theo bản năng, trốn đến phòng khách, anh cư nhiên lại đuổi
theo, hai đại nam nhân trong đêm hôm khuya khoắt, chẳng những cùng trốn
vào bếp ăn vụng, còn không biết trời đất gì mà chơi đuổi bắt. Thực sự có đủ … ngốc nghếch. Cuối cùng là tôi bị Quân Sâm áp đảo trên thảm trải
sàn tuyên bố thắng lợi. Trong lúc giương oai giễu võ, anh cũng gỡ bỏ lớp áo ngủ hoàn toàn chứng minh cho câu nói “chưa mặc gì” kia. Ngày đầu
tiên bước qua tuổi 30 của Đỗ Chấn Hàm cứ huy hoàng như vậy mà trôi qua.
Năm giờ sau, tôi nghiêm trang một thân âu phục chuẩn bị đến công ty. Quân
Sâm bước ra từ phòng tắm, nhìn tôi đeo cravat lại trưng ra biểu tình
phát hiện đại lục mới: “Hắc, sao hôm nay ăn mặc long trọng vậy?”. Anh biết tôi hiếm khi mang cravat đến công ty.
– “Hôm nay đi chinh phục người khác, tất nhiên mặt tiền phải tươm tất”.
– “Thương nhân lúc nào cũng dối trá a”. Tay Quân Sâm đặt lên cổ tôi, đây là động tác vô cùng thân thiết anh dành cho tôi, “thật ra, anh rất thích nhìn em ăn mặc thế này”
Đầu óc tôi có chút hồ đồ, cơ hồ phải chia ra làm hai mới hiểu được: “Không phải anh rất hay nói những lời ngọt ngào như vậy chứ?”
– “Không”. Tôi nhìn biểu tình của anh qua gương, thực bình tĩnh, “anh không muốn người khác nghĩ rằng tình cảm là nhược điểm của anh, sau đó
lại được lôi lên trang bìa mọi tạp chí cho người ta bàn tán”
Lòng không tiếng động nhưng bỗng nhiên thắt chặt lại, vì lời nói kia hoàn
toàn là sự thực. Xe chạy như bay trên đại lộ, trong lòng tôi còn quẩn
quanh cảm giác khó chịu không nên lời, tôi dần dẫn nghĩ đến Hoắc Quân
Sâm sự nghiệp sáng chói, cũng nghĩ đến tương lai của bản thân.
Nguyên lai một Quân Sâm luôn làm khuynh đảo thế giới lại bị nhốt trong một
hoàng đảo đơn độc, thậm chí đến việc tình cảm cá nhân cũng không được
phép phát sinh, một tình yêu bình thường lại trở thành xa xỉ phẩm, vì
lúc nào cũng có thể bị người khác trục lợi, thế giới giải trí lúc nào
cũng nhiều cạm bẫy.
Tôi rốt cuộc hiểu được vì sao trước mặt tôi
anh lại cao ngạo, trong khi ở trước mặt người khác lại rất hòa nhã. Tuy
chúng tôi là hai cá thể riêng biệt trên hai hoang đảo hoàn toàn khác
nhau, nhưng Quân Sâm tựa hồ rất thích mạo hiểm; còn tôi, nếu không thể
quay về ban đầu, tôi cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm con đường mà bước tiếp. Có đôi khi, những phản ứng phi thường ăn ý của cả hai, là vì chúng tôi đều cùng một loại người.
Vừa vào đến công ty liền phát hiện cửa ban
công hé mở, mà giám đốc quảng cáo David vạn năng đã ngồi đợi sẵn trước
bàn làm việc của tôi. Vừa nhìn thấy tôi đi vào, cậu ta liền đứng lên: “Là Lị Lị mở cửa cho tôi vào, có chuyện cần bàn với anh”
Tôi dự cảm có chuyện chẳng lành, David lạc quan hiếm khi dùng biểu tình ngưng trọng như vậy mà nói chuyện: “Có chuyện gì?”
David ôm đầu: “Có người tiết lộ chiến dịch quảng cáo mới của công ty cho một nhãn hàng khác — bên kia đã tiến hành triển khai với đối tác”
– “Ý của cậu là — hôm nay chúng ta không có tư cách đi đàm phán?”
David cả người hệt như