
ên một tầng sáng
bạc nhàn nhạt, bức tranh mỹ nhân tắm kia đã khiến men say còn sót lại trong anh
tất cả đều tan mất.
Lãnh... Quan? Anh đứng chôn chân nhìn trân trối ở cửa, nhất thời quên hô
hấp, máu toàn thân thoáng chốc ngưng trụ, tay chân không thể nhúc nhích.
Sự kinh ngạc của Lãnh Quan không ít hơn anh, cô mở lớn mắt lạnh, đôi mắt
luôn bình tĩnh lần đầu tiên có tia lúng túng. Cô nghĩ Kha Bá Ấp sẽ không trở
về, mới yên tâm lớn mật tắm rửa một cái, hơn nữa cô còn lập kết giới tại cửa
phòng ngủ, hắn ta sao lại vào được.
Chưa bao giờ có người thường vào được kết giới của cô, Kha Bá Ấp vì sao có thể
xông vào mà cô không hề cảnh giác.
Hai người đứng đối diện, Kha Bá Ấp trong kinh ngạc vẫn không tự giác thưởng
thức thân hình xinh đẹp động lòng người của cô, bộ ngực sữa no đủ đứng thẳng,
dáng người mảnh khảnh, đùi ngọc thon dài... Anh thật không ngờ sau khi cô bỏ
trang phục trung tính, lại tuyệt mỹ động lòng người như vậy.
Anh sai rồi! Cô là phụ nữ chính gốc, một người phụ nữ dùng sự lạnh lùng để
ngụy trang bản thân!
Lãnh Quan trong lúc rối loạn rút một cái khăn tắm bao quanh người, xoay
người trầm giọng nói: “Đi ra ngoài!”
Kha Bá Ấp chân không nghe lời, anh vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn bóng
dáng hút hết thần trí anh, máu chạy loạn lên tim, anh hô hấp không xong, ngực
nóng lên, đầu trống rỗng.
“Cút!” Lãnh Quan vừa tức vừa thẹn, chưa bao giờ có đàn ông xem qua thân thể
của cô, Kha Bá Ấp chán sống mới dám vô lễ tự tiện tiến vào như vậy, còn không
chịu đi!
“Cô... thật đẹp...” Anh thanh thanh cổ họng, thử bình ổn nội tâm đang xôn
xao, nhưng chỉ uổng phí sức lực.
“Anh muốn chết!” Lãnh Quan tức giận đến mức từ lòng bàn tay phát ra một làn
sương, đập vào mặt anh.
Chóp mũi kết một tầng sương, Kha Bá Ấp mới sợ tới mức liều mạng rút lui,
cuối cùng cũng tỉnh ngộ mình làm chuyện ngu xuẩn muốn chết, anh có thể nào quên
siêu năng lực của Lãnh Quan. Bị anh nhìn thấy cả thân thể, cô sẽ không dễ dàng
tha cho anh! Nhưng, ông trời phù hộ anh, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô, lên
giường cùng cô!
Lãnh Quan từ phòng tắm đi ra, hơi nước trong tay nhanh chóng tăng thêm, cô
lớn tiếng hỏi: “Sao anh đi vào được?”
“Đây là nhà tôi, tôi đương nhiên vào được.” Xem dáng vẻ muốn băm anh thành
ngàn mảnh của cô, sợ hãi của anh chợt giảm. Thì ra tính tình của cô cũng nóng
nảy như vậy! Anh còn không biết chết sống nghĩ ngợi lung tung.
“Tôi lập kết giới, không ai vào được gian phòng này!” Cô không hiểu chuyện
này.
“Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ là, vì loại việc nhỏ này mà tức
giận không khỏi rất không đáng.” Anh càng thấy cô trừng mắt tâm tình càng tốt.
“Cái gì?” Cô không thể tưởng được hắn chết đến nơi mà miệng lưỡi còn trơn
tru.
“Có dáng người đẹp như vậy, lại luôn dùng quần áo đàn ông gắt gao bao quanh
mình, thực đáng tiếc a!” Cảnh tương băng sơn bén lửa thật sự rất tráng lệ! Kha
Bá Ấp không muốn bỏ qua mỗi một biểu tình rất nhỏ trên mặt cô, lâu dài đối mặt
với vẻ lạnh lùng của cô, anh đối với cô cảm xúc nổi sóng hiếm có của cô cảm
thấy rất hứng thú.
“Anh nói thêm một chữ tôi liền đông chết anh!” Lãnh Quan quả thật giận điên
lên rồi.
“Tôi là đối tượng bảo vệ của cô, cô dám đông lạnh tôi?” Anh thực may mắn vì
lập trường của mình, hơn nữa cũng cảm kích đứa con chưa bao giờ gặp mặt kia.
“Anh nghĩ tôi không dám đả thương anh à.” Lãnh Quan trên người chỉ bao bằng
khăn tắm, nhưng khí phách vẫn vô cùng bức người.
“Cô đừng quên khế ước của cô cùng con tôi.” Anh rất có lòng tin lập tức phản
bác.
“Khế ước chỉ nói bảo vệ anh an toàn, không ghi rõ anh không thể thiếu tay
thiếu chân, hoặc là mù mắt.” Nàng dùng giọng điệu cực lạnh nói xong.
Kha Bá Ấp rùng mình. Anh nhìn ra được, cô thật sự tức giận, nhưng, cũng chỉ
là bị nhìn thấy thân thể liền giận thành như vậy, vậy nếu anh hôn cô một chút
cô không phải lập tức xẻ anh làm tám mảnh sao.
Hôn cô? Anh cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư mình. Đúng vậy, vừa rồi anh thật sự
muốn hôn cô, xem môi cô ấm hay lạnh, có đều, lý trí chinh phục xúc động, may
mắn anh không có làm ra chuyện ngu xuẩn hại chết mình, nếu không chắc không còn
bình thường mất.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết cô đang tắm, tôi còn nghĩ cô đã bỏ
đi, cho nên...” Anh mở hai tay, vô tội nhún nhún vai.
“Nhưng sao anh đi vào được.” Lãnh Quan vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Chẳng
lẽ Kha Bá Ấp có sức mạnh tiềm ẩn nào đó? Nếu quả thực như thế, vì sao khi hắn
đối mặt nguy hiểm lại không thể tự cứu?
“Mở cửa ra liền vào được, có gì khó? Nhưng thật ra tôi rất ngạc nhiên, vì
sao cô lại tắm trong bóng tối?” Anh đối với việc cô tắm trong bóng tối thấy rất
khó hiểu.
“Việc này không liên quan đến anh!” Mặt cô lại trầm xuống, bóng tối là màu
sắc tự vệ của cô, trong kết giới cô lập ra cho dù không đốt đèn cô cũng thấy
được.
“Tôi chỉ là tò mò thôi.” Anh lộ ra vẻ mặt hứng thú. Xem ra cô cũng không
hẳn làm như ta chán ghét.
“Quá tò mò sẽ rước lấy nguy hiểm, hãy nhớ kỹ điều này.” Cô lạnh lùng cảnh
cáo, sau đó xoay người sang chỗ khác không muốn đối mặt với anh. “Mời anh đi ra
ngoà