
g thể không cười, chỉ vì nước mắt nàng đã rơi quá
nhiều, hiện tại nước mắt nàng đã cạn, đã không còn nước mắt để cho
nàng tuông lệ.
So về địa vị, Đổng gia có địa vị cao hơn nhiều so với Lưu gia, trước kia khi nàng còn là khuê nữ, những người đến cửa Đổng gia câu thân bị
nàng từ chối so về gia cảnh và tài năng, tuấn tú hơn hẳn Lưu Thuận
Nghiêu, nàng chọn Trượng phu bởi vì nàng cùng Trượng phu là thanh mai
trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, cũng nhau lớn lên, cũng bỡi vì nàng nghĩ
nàng cùng Trượng phu trải qua một thời gian dài biết đến nhau tình cảm
cũng theo năm tháng càng lúc càng sâu, vì thế nếu nàng chọn Trượng phu
chắc sẽ không dễ dàng bị phản bội.
Cho nên Nàng cự tuyệt rất nhiều nam nhân về tài, về điạ vị đều cao
hơn Trượng phu, trong tâm nàng luôn nhận định Lưu Thuận Nghiêu chính là
Trương phu sau này của nàng , nàng chờ đợi ngày Trượng phu đến xin hỏi
cưới, nàng một lòng một dạ nguyện ý gả cho Trượng phu.
Thế mà…Trời xanh thật thích trêu người vào đêm động phòng, lại bắt
nàng một mình ở tân phòng chờ đợi Trượng phu suốt ba năm, ba năm qua
nàng luôn luôn kính trọng, cẩn thận chăm sóc cha mẹ chồng, vì Trượng phu quản lý gia nghiệp ba năm, chờ đợi nhớ thương ngày Trượng phụ thắng
trận trở về , thế mà nàng lại đổi lấy một kết quả đau lòng, khiến tâm
nàng trở thành một khối băng giá lạnh.
Nàng cảm thấy mình không cần phải giải thích thêm gì, nàng không
muốn phải hạ mình giải thích biện minh cho chính mình ở trước mặt vị
Công chúa Mông Cổ cao quý kia.
Ba năm rồi, nàng đã tận tâm tận sức hầu hạ cha mẹ chồng như bây giờ xem ra “Công chúa cùng với tôn tử. ” mới chính mới là người nhà của bọn họ, là tâm cang bảo bối của bọn họ, nàng chỉ là một người ngoài không thân không thích.
Ở Lưu Gia hiện tại…Còn có cái gì tốt để nàng tranh để, để nàng giành ?
“Các vị đừng có tức giận thế, việc này cũng không khó giải quyết.”
Chờ cho người Lưu gia mắng chửi xong, kinh ngạc xong, ta lên tiếng dùng cây quạt chỉ Lưu Thuận Nghiêu:
“Ngươi đi chơi ba năm, dẫn thêm thê nhi về đây vốn chính là ngươi không đúng trước.”
“Tam gia ! Hạ quan xuất chinh bảo
vệ quốc thổ không phải đi chơi, còn chuyện cùng công chúa yêu nhau đó
chính là do duyên phận, tất cả mọi chuyện chính là do nguyệt lão se
duyên, không phải Hạ quan cố ý bên ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt. Nhưng
chuyện Ngài cùng nội tử cùng nhau làm ra những hành động trái luân
thường đạo lý, chuyện đó thật không phải là tội dễ tha thứ. Hạ quan, không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi như thế diễm ra tại Lưu Gia. ”
Ta nhẹ cười, nhìn Lưu Thuận Nghiêu liếc mắt, xem hắn như con kiến giọng điệu bình thản nói :
“Mọi việc cứ từ từ giải quyết, không cần phải chuyện bé xé ra to, hãy nghe Gia nói, các ngươi hãy cùng nhau
đến quan phủ, cùng nhau hưu thê, hưu phu sau đó nam thì tái hôn, nữ tái giá chuyện này không phải rất đơn giản sao?”
“Vọng tưởng!” Lưu Thuận Ngiêu trừng mắt giận dữ nhìn đôi gian phu dâm phụ, nếu không vì Ứng Trị có thân
phận cao quý, thì hắn đã trừng trị thẳng tay đối với đôi nam nữ này, đã
yêu đương vụng trộm cẩu nam nữ lại còn dám nói với hắn đồi hưu thê, hắn tuyệt không dễ dàng bỏ qua, cũng không bao giờ cho bọn họ tội
nguyện, hưu thê à chuyện đó tuyệt đối không xảy ra !
“ Hưu thê xong, ngươi cho công chúa làm chính thất, ngươi không muốn sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời lại trầm mặc, ta chuyển tầm mắt hướng đến nữ tử phía sau Lưu Thuận Nghiêu.
Lưu Thuận Nghiêu, trên mặt hiện lên nét giao động những tình cảm nhỏ
nhoi còn sót lại giành cho Đổng Phi Hà, sau khi nghe xong câu nói của
Ứng Trị giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan.
Nàng nhìn ra được nét mặt biến đổi của Trượng phu, cũng nhìn ra được
vị trí của nàng trong ánh mắt ấy, nàng lại một lần nữa nhịn không
được nở nụ cười. Nàng cười đến tuyệt vọng làm cho dung nhan tú lệ thật
thê lương.
Trong lúc ấy, ánh mắt ta vô tình nhìn chăm chú vào Đổng Phi Hà đến
suy mê. Ta bỗng nhiên nhận ra tâm tư tình cảm của một nử tử đối với ta
hoàn toàn xa lạ. Tại sao ta cảm nhận được tâm của nàng, tại sao ta lại
nhận ra nàng đang rất thương tâm……Những cảm xúc ấy, những đau khổ ấy tất cả đều khắc sâu vào trong tâm ta, trong cơ thể ta, làm cho ta không
thể tiếp tục tự cao tự đại với nàng, làm tâm ta vì nàng giao động.
“Đủ không được cười!” Lưu Thuận Nghiêu, rống giận nhìn Đổng Phi Hà.
Ta thu hồi lại tâm mình. Lấy lại vẻ cao ngạo!
Lưu Thuận Nghiêu bây giờ chỉ cảm thấy kích động.“Đổng Phi Hà, ta thật sự là nhìn lầm ngươi !”
Hắn là một nam nhân, xuất chinh đánh giặc khi thắng trận trở về dẫn
theo thê nhi, đối với thê tử chính thất của mình xem như không có tồn
tại, tuy rằng nhìn lại hành động của mình cũng cảm thấy có chút đuối
lý, như mà Đổng Phi Hà lại cùng Ứng Trị yêu đương vụng trộm sự việc này
lại tạo ra cho hắn cảm giác bị thua thiệt.
Tuy nhiên, hắn cũng có Công chúa Mông Cổ, nàng vừa xinh đẹp, vừa
cao quý, hắn cùng Công chúa lại có tình cảm lưu luyến, nàng vì hắn
mà cam tâm chịu ủy khuất, làm nam nhi lại để nữ tử mình yêu thương chịu
uất ức, hắn thật đau lòng. Hay là hắn