
sẽ nguyện mỗi ngày có thể không gặp đến Tam gia.
“ Người của Đổng gia, Đổng Phi Hà tiểu thư tới cửa nói muốn gặp Gia.”
“Cái gì?” Ta đang vẽ tranh trên quạt, giật mình làm bút lông trên tay rơi xuống.
“Nàng tới làm cái gì?”
“Nói…. Có…Có… Có chuyện quan trọng muốn cùng với Tam gia trao đổi.” Hỉ Quý mồ hôi lạnh đổ lấm tấm .
Ta đứng dậy đi đến sau bình phong, thay đổi bộ xiêm y mới nói: “Dẫn nàng vào.”
Ta cùng Đổng Phi Hà trước không có giao tình không quen thuộc, bỡi
vì ta thân là người Hoàng gia nên cùng Quan gia nữ tử ngẫu nhiên cũng có lui tới, tuy nhiên nếu có gặp mặt cũng cần phải có người bên cạnh giới
thiệu mới có thể biết thân phận đối phương.
Ta biết đến sự tồn tại của nữ nhân này, chính là chuyệ nàng bị
Trượng phu bỏ—-Sự kiện đó trở thành đề tài giải trí của mọi người trong
toàn Kinh thành vào những lúc nhàn rỗi ngồi trong trà lầu, tửu quán lấy
ra làm trò cười tán gẫu.
Không ai có thể bỏ qua được câu chuyện của nàng, căn bản ta cũng vậy……
Ta không nghĩ, chính mình lại tình cờ gặp được nàng trong lúc nàng
bị thương đến thất hồn lạc phách, thấy nàng khóc, thấy nàng thương tâm, ta cư nhiên sinh ra ý thương hại nàng, muốn ra tay trợ giúp nàng một
lần.
Càng không nghĩ chính mình lại tạo ra kết cục như ngày hôm nay! Đúng là ta tự mình mang vào án chung thân!
Ta đối với thê tử từng đặt ra rất nhiều yêu cầu, đó là nguyên do
cho đến ngày hôm nay ta vẫn chưa thành thân, tuy đã từng gặp qua nhiều
nữ nhân xinh đẹp và có địa vị xứng đôi với ta, như nữ nhân đáp ứng được
đủ yêu cầu ta đặt ra, ít nhất hiện tại vẫn chưa xuất hiện.
Phụ hoàng muốn ta cưới Đổng Phi Hà, nếu như ta kháng cự Phụ hoàng
nhất định sẽ tức giận kịch liệt lại tạo ra một phen sóng gió náo loạn
triều đình. Vì thánh chỉ đã công bố thiên hạ, không thể không vâng theo.
Như mà nếu ta không an phận đại náo một chút cũng không sao, chỉ sợ
người kia đã bị Trượng phu bỏ rơi một lần giờ lại một lần nữa bị ta bỏ
chắc chắn rất thương tâm.
Phản lại ý của Phụ hoàng hoặc mặc kệ chấp nhận. Hừm ! Đúng thật là
một việc cho ta khó xử, nếu không cưới Đổng Phi Hà, sự tình cùng nàng ở
Lưu gia nháo loạn kết cục sẽ càng làm nàng thêm thê lương, ta tâm thật
không đành lòng.
Đúng là đau đầu ! Nếu chưa thấy nàng khóc thì tốt rồi, ta sẽ không
sẽ thấy đươc hoàn cảnh gian nan của nàng thì tốt rồi, ta sẽ không như
thế này! Sẽ không bị hình dàng đáng thương hai mắt đẫm ướt lệ mông lung
của nàng chi phối cho đến hiện giờ hình ảnh vẫn luôn tồn tại trong tâm
trí ta. ta cứ nhớ mãi đến nụ cười tuyệt vọng của nàng, nụ cười ấy khắc
sâu vào trong lòng ta, khiến ta mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy đau lòng.
Trong thư phòng, gió nhè nhẹ thổi tiến vào cữa sổ.
“Tam gia.” Đổng Phi Hà được Hỉ Quý dắt tiến đi vào thư phòng.
Ta lấy lại tinh thần, Hỉ Quý thối lui đến ngoài cửa, xuất hiện trước mắt Ta giờ chỉ còn lại Đổng Phi Hà hình dáng thanh lịch.
Khuôn mặt thanh lệ không có dùng phấn trang điểm, có vẻ ưu sầu.
Ta nhìn chăm chú nàng, không biết là có phải do ánh mặt trời rất ấm
áp chiếu vào nàng hay không mà ta nhìn thấy nàng thật tỏa sáng, ta si mê ngắm nàng.
Ta đột nhiên phát giác, Đổng Phi Hà tướng mạo vẫn có thể chấp
nhận được như tính cách của nàng đối với sự yêu cầu chọn lựa thê tử của
ta có điểm chênh lệch qúa xa, miễm cưỡng vẫn có thể chấp nhận.
“Có chuyện gì nói.” Ta lấy ra một cây quạt, đi đến cửa sổ nghiêng người mang toàn bộ thân ảnh hoàn mỹ bày ra.
“Mạo muội tiến đến quấy rầy……”
“Lời khách sáo không cần nói.” Ta đánh gãy nhũng lời vô nghĩa của nàng, mở ra cây quạt phẩy phẩy.
“Kia…… Về thánh chỉ……” Nàng kiên trì nhắc nhở Ứng Trị, nàng hi vọng có thể nhận được ý kiến của hắn và chính mình giống nhau.
“Ưhm?” Ta không xem đến
hình dáng nàng, nghe ngữ điệu phập phồng bất an khẩn trương của nàng,
không khỏi cảm thán chính mình siêu phàm quyến rủ khẳng định đã làm
nhiễu loạn lòng của nàng.
“Ngài suy nghĩ sao?” Nàng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, cố giữ vững trấn định.
Theo như trong truyền thuyết nói về nhân phẩm Tam hoàng tử, cùng với
hắn nói chuyện tiếp cận chưa có ai nhận được một kết cục tốt, nàng thật sự rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà sự tình trước mắt bắt buộc
nàng phải dũng cảm đối mặt nhân vật nguy hiểm này.
“Ngươi là lo lắng Gia không chịu thú ngươi sao?” Ta mang sắc mặt cao ngạo hỏi lại.
Ta nghĩ rằng, mình chính là một người có thân phận cao quý bất phàm
làm sao có thể bị nàng cự tuyệt, Đổng Phi Hà nhất định sẽ cảm thấy
không xứng, sợ hãi bị ta cự tuyệt mới đến đây gặp riêng ta.
Ta cảm thấy nàng thật tội nghiệp, đảo mắt nhìn xem kỹ nàng một
chút, thấy thân ảnh nàng sợ hãi rụt rè đáng thương tâm ta đều trở nên
mềm mại .
“Xem ra ngươi cũng là người có chút
hiểu biết, xác thực nếu Gia cùng ngươi thành thân cũng thật ủy khuất
Gia, tổn hại thân phận địa vị Gia, bất quá ngươi đã thảm như vậy. Gia
nếu cự tuyệt ngươi, đối với ngươi tình hình hiện tại, lại càng trở thành thê thảm hơn phải không?” Nói đến đấy, ta bắt đầu cảm thấy, ngẫu nhiên nghe theo song thân an bài cũng không có gì tổn hại.
Dù sao Đổng Phi Hà tu