nhưng cô nhịn xuống. “Anh làm sao có thể tới đây? Không phải ở bệnh viện sao?”
“Là Anh Hạ và Tiểu Mã đỡ anh đến, bọn họ vừa mới đi rồi.” Lí Tắc Hàn nhìn cô,
“Có thể cho anh vào ngồi một chút không? Anh đứng không được lâu lắm.” Đầu anh
đang choáng váng, chân lại bị thương.
“Anh nhanh vào nằm một chút.” Đồng Ánh Diêu lập tức đỡ anh vào cửa, ngồi vào
trên giường mình, tay cô vuốt nhẹ băng vải trên trán anh, hỏi: “Rất đau sao? Có
nặng lắm không? Còn có, anh đã bị thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không ở
trong bệnh viện nghỉ ngơi, chạy tới chỗ này làm gì?”
“Em xích lại đây một chút.” Lí Tắc Hàn kéo cô lại gần, tay trái không bị thương
vuốt hai má tái nhợt của cô.
“Anh muốn đến nói với em, em không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi,
anh không có chuyện gì, em xem, anh không phải đang khỏe mạnh ngồi ở trước mặt
em sao?” Anh lại biết cô đang sợ cái gì? Nước mắt ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc nhịn
không được kích động đổ rào rào xuống.
“Xin lỗi, anh đã làm cho em cảm thấy sợ hãi như vậy” Anh đưa tay sờ tới bên
miệng cô, “Em muốn hay không cắn xem, dã thú của em không có việc gì, anh đang
êm đẹp ở trong này.”
Bàn tay nhỏ bé phát run cầm chặt bàn tay to ấp áp kia cắn một cái thật sâu vào
ngón tay cái, sau đó cô khóc càng dữ hơn.
Cảm giác đau đớn truyền đến, Lí Tắc Hàn nhíu mày. “Em cắn thật à?”
“Là anh muốn em cắn!” Mặc dù đang thương tâm khóc thút thít, nhưng vẫn có chút
bướng bỉnh.
“Thế nào, là thật đi?” Anh cười dịu dàng. “Em yên tâm, đây chỉ là một lần ngoài
ý muốn, về sau anh sẽ lái xe cẩn thận, sau đó sống thật lâu, em không cần sợ
hãi.”
“Tắc Hàn...” Tâm tình vô cùng kích động làm cô hầu như đứng không nổi té quỵ
xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy anh, dựa vào trong ngực anh. “Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Sao lại nói xin lỗi anh?” Bàn tay to vuốt
đầu của cô.
“Ở trên đường đến bệnh viện, em vẫn rất sợ hãi, sau đó em nghĩ đến hình như
chưa từng nói với anh tâm ý của em đối với anh, em thật sự rất thích anh, thật
sự rất yêu anh, em thật sự sợ anh không nghe được em nói những lời này.” Đồng
Ánh Diêu tiếp tục khóc.
Lí Tắc Hàn hôn tóc cô. Thật là, thế nào cũng phải đợi anh bị thương, cô mới
chịu nói ra tâm ý của mình, nhưng nếu muốn dùng cách này dọa cô mới có thể nghe
cô ngoan ngoãn nói thương anh, như vậy anh thà rằng lựa chọn phương pháp khác.
Anh chỉ bị thương mà thôi, người phụ nữ này đã sợ hãi đến tam hồn lục phách mất
hết, còn ở đây khóc rống, anh làm sao có thể nghĩ rằng cô không thương anh,
không có anh cũng không sao?
Người phụ nữ này rõ ràng đã không thể không có anh.
Có lẽ trong lòng anh biết cô cũng thương anh, chỉ muốn cô biểu đạt nhiều một
chút, nhưng xem ra từ nhỏ cô đã mất đi cha mẹ, sớm có thói quen độc lập, cô
cũng không thói quen đòi người khác yêu thương, đương nhiên phương thức biểu
đạt cũng sẽ không đủ nhiệt tình, nhưng anh biết rõ cô thương anh.
Anh chỉ biết cô sẽ sợ hãi bởi vì giống tình huống cha mẹ cô lúc trước, vì vậy
cho dù bất kể như thế nào anh đều phải lập tức tìm gặp cô, thật may anh đã tới.
“Diêu của anh, nói thêm em yêu anh đi.”
“Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!” Đồng Ánh Diêu hô.
Thật ngoan! Về sau nếu mỗi ngày có thể đều ngoan như vậy thì tốt. Anh nâng mặt
cô lên, hôn trên nước mắt trên mặt sau đó hôn môi cô, nụ hôn này mang ý tứ an
ủi, hôn nhẹ, hôn nhu, chậm rãi đem hơi thở lẫn nhau thổi vào trong cơ thể đối
phương.
Đồng Ánh Diêu ngày càng gần sát anh hơn, không ngờ lại đụng tới cánh tay bị
thương của anh, làm cho anh đau kêu ra tiếng, cô vội vàng lui ra, cô đã quên
anh đang bị thương.
“Xin lỗi.” Cô chỉ muốn gần anh hơn một chút.
“Không sao.” Lí Tắc Hàn kéo cô ngồi ở bên cạnh anh. “Ánh Diêu, có chuyện anh
muốn nói rõ ràng với em, sở dĩ anh đối với Mĩ Na cảm thấy áy náy, không phải
bởi vì anh còn yêu cô ta, nguyên nhân thật sự là do anh lúc trước khi chưa chia
tay với cô ấy, anh đã không còn thương cô ấy nữa, khi đó anh đã bị em hấp dẫn,
đã thích em rồi.”
“Sao?” Đôi mắt sáng kia ngạc nhiên trợn to.
“Không nên nghi ngờ, đó là sự thật.” Anh cười khổ. “Cũng bởi vì anh lãnh đạm
với cô ấy, cô ấy mới đưa ra lời chia tay mà đi Hongkong phát triển, bởi vậy anh
cảm thấy mình có chút xin lỗi cô ấy, nguyên nhân anh đi trấn an cô ấy chỉ là hy
vọng cô ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, mà khi nãy ở trong
bệnh viện anh cũng đã nói rất rõ ràng.”
Anh vuốt nhẹ mặt của cô, “Anh luôn luôn suy đoán, mỗi lần em đấu võ mồm với
anh, có phải cố ý khiến cho anh chú ý đến em hay không, cố ý khiêu khích anh
phải không?” Thật sự rất giống, mà anh thật sự lần lượt cũng bị hấp dẫn.
Đồng Ánh Diêu ửng đỏ mặt. “Anh nói cái gì, em không có nghĩ như vậy.”
“Nói lại lần nữa em yêu anh xem.” Cô cúi đầu. “Em yêu anh.” Hai người lại lần
nữa hôn nồng nhiệt, sau đó có người rốt cục nhịn không được ngã vào trên
giường, Đồng Ánh Diêu đặt anh nằm cho tốt.
“Đầu của anh còn choáng váng, bác sĩ vẫn muốn anh nằm viện quan sát.”
“Hiện tại chúng ta lập tức trở lại bệnh viện, anh...”
“Không cần, anh không sao, ngủ một giấc là tốt rồi.”
“Anh bị đ