giờ phút này, rất
cao hứng khi nhìn thấy anh.
“Xảy ra chuyện gì?” Cảm thấy cánh tay nhỏ bé kia ôm anh hơi hơi run run, Lí Tắc
Hàn cảm thấy nghi hoặc, anh nhìn về phía đôi nam nữ vừa mới nói chuyện với Đồng
Ánh Diêu. “Tôi là bạn trai Ánh Diêu, hai vị là bạn của cô ấy phải không?”
“Anh ta là bạn trai cũ của em.” Đồng Ánh Diêu nhỏ giọng nói.
Bạn trai cũ? Thì ra là thế, anh nhớ rõ ở công ty nghe ai nói qua cô cùng bạn
trai trước chia tay là vì đối phương có bạn gái mới, anh vốn không thích nghe
chuyện tám của mọi người, đại khái chỉ biết như vậy.
Tuy rằng hai tay cầm đồ uống, nhưng Lí Tắc Hàn nâng cánh tay lên, đem Đồng Ánh
Diêu ôm vào trong lòng. “Thì ra anh chính là bạn trai trước của cô ấy, cám ơn
anh đã chia tay cho nên tôi mới có thể theo đuổi được cô ấy, hiện tại cô ấy là
của tôi, anh vui lòng sau này nhìn thấy cô ấy thì không cần nói chuyện, bởi vì
tôi sẽ ghen.”
Nghe thấy Lí Tắc Hàn nói như vậy, Đồng Ánh Diêu thật sự rất cảm động, anh bảo
hộ làm cho cô ở trước mặt Tiêu Tử Lương hòa nhau giữ được mặt mũi, giờ phút này
cô cảm thấy có anh – bạn trai này cũng không tệ lắm, hôm nay thoạt nhìn anh đặc
biệt đẹp trai.
Tiêu Tử Lương nhìn người đàn ông trước mặt cao lớn hơn so với mình, tuy rằng
rất muốn trả đũa vài câu, nhưng anh ta thật sự rất cao lớn, bởi vậy chỉ hừ lạnh
một tiếng, ôm bạn gái xoay người rời đi.
“Tốt lắm, không có việc gì.” Anh thật chưa từng thấy cô có bộ dáng yếu đuối như
thế thở dài. “Xem ra bạn trai cũ của em sau này sẽ không dám nói chuyện với em
nữa đâu.”
Đồng Ánh Diêu tách khỏi vòng tay ôm ấp của anh, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. “Cám ơn
sự giúp đỡ vừa rồi của anh.”
Tuy rằng bọn họ chỉ là người yêu “Thử việc”, nhưng mới đây cô thật sự cảm thấy
có anh – “Bạn trai” này thật tốt.
Lí Tắc Hàn đưa đồ uống cho cô. “Theo cá tính của em, anh còn nghĩ em sẽ phải
hung hăng mắng anh vài câu!” Dù sao ở công ty, đặc biệt đối với anh, cô thật sự
rất cứng cỏi.
Trên mặt Đồng Ánh Diêu có chút vẻ chua xót. “Em từng yêu người đàn ông đó, từng
nghĩ đến cả đời cùng một chỗ với anh ta, gả cho anh ta, sinh con cái, cùng nhau
đến già.” Cô từng mơ mộng một tương lai tốt đẹp cùng với Tiêu Tử Lương. “Nhưng
cuối cùng chúng em vẫn chia tay.”
Nhớ tới lúc ở tầng cao nhất trong lời cô có ý tứ giống như đối với bạn trai trước
còn chưa bỏ xuống được, Lí Tắc Hàn khích lệ sờ đầu cô. “Không cần tiếp tục như
vậy, mở rộng lòng mình, loại đàn ông này không xứng với em.”
Còn tưởng rằng anh sẽ mắng cô ngốc nghếch hoặc cái gì tương tự, không nghĩ tới
anh sẽ an ủi, cảm thụ độ ấm từ bàn tay to anh truyền đến, làm cho người ta cảm
thấy an tâm.
Thật không nghĩ tới anh cũng có thể dịu dàng đến như vậy. “Nói thật, “Bạn trai”
này mới vừa rồi biểu hiện cũng không tệ lắm.”
Lí Tắc Hàn đắc ý trả lời. “Bởi vì em hiện tại là bạn gái của anh.”
Là bạn gái anh, nghe anh nói như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm, Đồng Ánh Diêu
cười. “Em muốn uống rượu, anh muốn đi cùng không?”
“Nhìn bộ dạng này của em, rất giống là muốn đi đổ rượu, anh sợ em sẽ uống say.”
Uống say hôm sau sẽ cảm thấy rất khó chịu, không nên làm khổ thân mình.
Nghĩ đến anh lo lắng hai người uống rượu, rồi lại lên giường, bởi vậy cô cười
nói nói: “Không cần lo lắng như vậy, một người uống rượu, một người thanh tỉnh,
vậy sẽ không đã xảy ra chuyện gì đâu.”
“Anh không phải...”
“Thôi, đi uống rượu đi.”
Lí Tắc Hàn lắc đầu cười gượng đuổi theo, xem ra ngày mai cô sẽ mệt đây.
“Cạn ly! Cạn ly!”
“Đồng Ánh Diêu, em bình tĩnh đi.”
“Cho thêm một ly rượu nữa!”
“Đủ rồi, đừng uống nữa!”
Mặt Lí Tắc Hàn mang biểu tình không tốt lắm, một tay dìu Đồng Ánh Diêu uống say
không còn biết gì, một tay mở cửa nhà trọ, vào nhà, anh đỡ cô ngồi trên sô pha,
nhưng lại thấy cô xụi lơ ngã xuống đất.
Nói cái gì chỉ uống một ly, người phụ nữ này căn bản chính là đi đổ rượu, biết
rõ tửu lượng mình không tốt, tại sao còn uống nhiều như vậy, thật là!
Vì cái gì anh lại đem cô mang về nhà mình? Bởi vì cô uống đến thần trí không
rõ, cơ bản nói gì đều không còn rõ ràng, không hy vọng có biện pháp nào tốt để
cô có thể nói đúng địa chỉ của mình.
Anh xoay người đi vào phòng bếp rót nước, khi anh cầm ly nước đi ra, chỉ thấy
người kia đáng lẽ phải nằm trên sô pha đã ngã xuống sô pha, ngã ngồi ở sàn nhà.
“Đau quá!”
Lí Tắc Hàn bước nhanh qua, để ly nước trên bàn, nâng cô dậy ngồi trở lại trên
sô pha. “Bị ngã sao rồi? Tay có đau không?” Anh ngồi xổm trước mặt cô, kéo tay
cô hỏi, tay cô giống như vừa bị ngã gập lại.
“Không đau.” Đồng Ánh Diêu ngà ngà say, mơ màng nhìn bốn phía. “Nơi này là chỗ
nào vậy? Hình như không phải nhà của em.”
“Nơi này là nhà của anh.”
“Nhà anh?” Cô kinh ngạc nhìn anh, tiếp theo reo lên: “Tại sao lại mang em về
nhà anh? Chẳng lẽ anh lại muốn cùng em trên giường nữa sao?”
Lí Tắc Hàn ngậm miệng, nhìn ra đang muốn kiềm chế cảm xúc, anh nên để cô lại
ven đường.
Đang lúc anh chuẩn bị đứng lên, không ngờ người đang ngồi trên sô pha đột nhiên
xông về phía anh, bổ nhào vào lòng anh, mà người khởi xướng lại đang ngồi trên
đùi anh.
“Đồng Ánh Di