Insane
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

bay lên, Lộc Mã Thú bị đau nên phát ra tiếng hí thê thảm.

Hắn muốn nhập thân Lộc Mã Thú! Ta kinh hoảng bay người tiến lên, một tay nắm chặt sừng thịt của Lộc Mã Thú quát: “Không muốn cái sừng cuối cùng này bị nhổ xuống thì đừng có lộn xộn!” Cả người Lộc Mã Thú cứng đờ, quả nhiên đứng yên thân mình, cả người sợ hãi mà run nhè nhẹ.

Ta kéo tử châu trên cổ xuống, ta không biết thứ này có thể giúp ích gì không, nhưng toàn thân ta thứ có thể dùng cũng chỉ có nó, nhất thời bất chấp tất cả, mang sức mạnh của nguyên thần làm tiên khí tràn ra hét lên một tiếng: “Tĩnh!”

Trời đất trong lúc đó như yên tĩnh lại, tử châu trong tay chiếu sáng mãnh liệt, tựa như sức mạnh của ánh sáng mặt trời khi bình minh mà quét sạch mọi tối tăm của nhân gian.

Ánh sáng dần biến mất, sừng của Lộc Mã Thú vẫn bị ta nắm trong tay, tà khí không còn, tàn hồn của Cẩm Liên cũng biến mất, ta mở tay ra, thấy tử châu trong tay đã biến thành một viên đá màu xám, không còn lóng lánh nữa.

Cả đời Cẩm Liên đều muốn đoạt được trái tim của Tử Huy, muốn đạt được năng lực nghịch chuyển, hiện tại…Coi như hắn cũng đạt được nguyện vọng. Mà Tử Huy…trong nhân thế đã không còn Tử Huy, thứ hắn lưu lại cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ta vô lực ngồi xuống đất, trên cổ tay truyền tới từng trận đau đớn, là khi nãy bị tà khí của Cẩm Liên xâm nhập. Khối thân thể này không thể dùng được nữa, nếu không sẽ tổn hại đến nguyên thần khiến ta rơi vào tà đạo.

Ta quay đầu nhìn Sơ Không, toàn thân đầy máu của hắn đang đi tới, quỳ gối trước mặt ta, vươn tay nhưng không dám chạm vào ta. Từ trong đôi mắt tối đen của hắn ta thấy sắc mặt của ta trắng bệch, ta nói: “Kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ lại, lời ngươi nói cũng không sai.”

Hắn ngẩn ra.

“Ngươi cùng Sơ Không, có lẽ thật là hai người, không có trí nhớ của hắn, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng mà ta vẫn thích ngươi.” Ta nâng tay lên sờ đầu hắn như trước kia, sắc mặt hắn tái nhợt khóe môi run run, như là sắp khóc: “Ta chưa từng nghĩ tới kiếp này sẽ kết thúc như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, trên trời lại dùng cách này để ta chết tâm.”

Ta sờ ngực hắn: “Một phách cuối cùng kia ta không tìm, tìm cũng không được. Ngươi không muốn nhớ lại trước kia, một kiếp này xem như là ta đã chuyên quyền độc đoán. Là ta sai rồi. Ngươi muốn làm bản thân mình thì làm, về sau ta không can thiệp nữa.”

“Không phải như vậy… Tiểu Tường, ngươi nghe ta nói, không phải như vậy… Không phải như vậy!”

Trước mắt ta trở nên mơ hồ, mặt Sơ Không cũng không thể nhìn rõ ràng, gió lạnh bên tai thổi qua khóe mắt ướt át của ta, cơ hồ là rơi lệ, ta ai oán: “Có phải hay không…Đều tùy ngươi…” Con đường hoàng tuyền đã uốn lượn mở ra trước mặt, con đường này ta đã đi bảy lần rồi, về sau sẽ không bao giờ bước đi trên đó nữa.

Ta quay đầu, thấy Sơ Không đã ôm lấy thân thể không còn hơi thở kia, thấp giọng nghẹn ngào: “Ngươi không cần bỏ ta ở lại, ngươi đừng bỏ ta lại…”

Ta quay đầu bước thẳng trên con đường xuống hoàng tuyền. Mặc kệ là Sơ Không nào, về sau, ta cũng không tìm nữa.

Địa phủ, ta bước vào điện Diêm Vương dưới ánh mắt của đám tiểu quỷ, Diêm Vương đã về, đang dựa trên thư án viết gì đó, nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu đã thấy ta, hắn ngẩn ra, nhìn sau lưng ta một cái: “Sơ Không…thần quân đâu?”

“Ở nhân gian, hắn muốn làm người phàm.”

Phán quan ở một bên nhíu mày: “Ngươi thật đã mang hồn phách của hắn tụ lại rồi sao?”

Ta gật đầu, chỉ cảm thấy trái tim thật mệt mỏi: “Bảy kiếp tình duyên đã xong, Cẩm Liên cũng đã biến mất hoàn toàn trên thế gian, ta…chúng ta…” Ta rũ mắt dừng một chút lại nói: “Ta hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, hiện tại có thể khôi phục tiên thân trở về thiên giới chưa?”

Diêm Vương cùng phán quan liếc nhau, hai người trầm ngâm một lát, Diêm Vương nói: “Có thể thì có thể, nhưng mà cứ để Sơ Không thần quân ở nhân gian sao? Nếu kiếp này hắn ở hạ giới chết đi, sau đó uống canh Mạnh Bà, sau này đời đời kiếp kiếp đều là người phàm.”

Chuyện này sao ta có thể không biết, chuyện đó cũng luôn khiến ta sợ hãi, năm tháng sau này không còn ai có cùng trí nhớ với ta, chỉ còn mình ta tưởng niệm ký ức, mãi cho đến khi ta cũng dần quên đi. Lời hứa chúng ta đã hứa qua, không điều gì trở thành hiện thực, những gì ta cùng Sơ Không trải qua, mọi vui buồn giận hờn đều trở thành mây khói không tồn tại nữa.

“Để hắn làm người phàm đi.” Ta nói: “Đây vốn là nguyện vọng của hắn.”

Diêm Vương cân nhắc một hồi lâu mới nói: “Tiểu Tường, có phải ngươi đang hờn dỗi hay không? Nhưng mà Sơ Không thần quân kia sau khi mất trí nhớ có làm chuyện gì khiến ngươi không vui đâu nhỉ?”

Ta trừng mắt nhìn Diêm Vương, có cảm giác khó chịu như tâm can bị nhìn thấu: “Nhiều chuyện! Đưa ta trở về thiên giới, ta muốn trở về thiên giới!”

Diêm Vương sờ sờ cái mũi, kiên trì khuyên ta: “Vợ chồng son có thể cãi nhau, nhưng nếu làm ầm ĩ thì không được, sau này nếu Sơ Không thần quân đời đời kiếp làm người phàm, người khổ là ngươi a, hơn nữa…” Hắn nhỏ giọng nói thầm:”Ta còn đánh cược mười hai lượng vàng nha.”

Hắn vừa nói đến mười hai lượng vàng ta liền nhớ tới mười đồng tiền kia, trong lòn