
m Liễu Triêu Hoa, Liễu Triêu Hoa vòng tay ôm cổ nàng, cười nói: “Nếu lại bị một lần nữa ta cũng không ngã như vậy”.
Tước Nhiên
bế nàng, đi vào con đường rải nga noãn thạch được bao trùm bởi những gợn sóng, nàng nhìn Liễu Triêu Hoa, đột nhiên hỏi: “Tại sao ngươi lại không đi được?”.
Đôi mắt Liễu Triêu Hoa ánh lên vẻ buồn bã, Tước Nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân
đã lỡ lời đang muốn tìm cách sửa lỗi, lại nghe Liễu Triêu Hoa nhẹ giọng
nói: “Phụ thân nói ta bị ma đạo hạ bùa chú lúc còn đang trong bụng mẹ”.
“Bùa chú?”,
Tước Nhiên khẽ nhíu mày, dừng bước, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Liễu Triêu Hoa đang ôm trong lòng, khó hiểu hỏi: “Nếu đúng là ma đạo, ngươi không
sợ yêu quái đến lấy mạng ngươi ư?”.
Liễu Triêu
Hoa ngước mắt, thản nhiên nhìn nàng nói: “Sợ chứ, sao lại không?”. Cũng
chính là lo lắng điều này mà Liễu Tân Chi bảo vệ nàng vô cùng chặt chẽ,
đương nhiên, việc tu tiên của Liễu Triêu Dương do vậy cũng yêu cầu vô
cùng cao.
Tước Nhiên trong lòng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Ngươi thật
là kỳ quái”, trên người Tước Nhiên có chút gì đó khiến cho Liễu Triêu
Hoa không khỏi cảm thấy quen thuộc, cho nên Liễu Triêu Hoa lần đầu tiên
thẳng thắn bộc lộ nội tâm: “Cho dù sợ hãi cũng thế thôi, chân của ta từ
trước đã không đi lại được. Cái gì tới sẽ tới, điều ta có thể làm chính
là để cho vận mệnh bạc bẽo của mình được thư thả một chút”.
Sự từng trải của Liễu Triêu Hoa làm cho đôi mắt của Tước Nhiên trầm xuống, nàng nghĩ vận mệnh bạc bẽo của Liễu Triêu Hoa chính là việc bị ma đạo hạ bùa chú
cho nên cũng không hoài nghi điều gì khác, chậm rãi tiêu sái bước đi
trên con đường nhỏ rải nga noãn thạch, Tước Nhiên nghe thấy Liễu Triêu
Hoa trong lòng mình nhẹ giọng nói: “Kỳ thực, ta cũng rất muốn có thể đi
lại, rất muốn đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, ta ghét nhất là bị giam
cầm một chỗ, mỗi ngày chỉ thấy được cảnh sắc như nhau, lúc nào trên đầu
cũng chỉ một khoảng trời như vậy. Nhưng nguyện vọng này lại không thể
thực hiện được. Không đúng sao? Như vừa rồi, nếu hai chân của ta có thể
đi lại, trước khi ngươi ngã ta sẽ nhảy xuống khỏi lưng ngươi”.
Liễu Triêu Hoa nhìn Tước Nhiên chớp mắt mấy cái, nụ cười có chút giảo hoạt.
Tước Nhiên
thần sắc khẽ đổi, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh, nàng cười
nói: “May mắn ngươi lại không đi được, bằng lúc không ta ngã ngươi lại
không ngã. Có câu đem đau khổ chia cho người khác, đau khổ kia sẽ giảm
bớt, đem niềm vui truyền cho người khác, niềm vui kia sẽ tăng lên”.
Tước Nhiên
bế Liễu Triêu Hoa đến cửa phòng, duỗi chân đá nhẹ để mở cửa, đập vào mắt là những giá sách sắp xếp quanh các vách tường lầu một, ở giữa những
giá sách bày biện một cái bàn bát tiên và tám chiếc ghế dựa. Đằng sau
giá sách phía bên phải có một gian nhỏ, ở đó có cầu thang lên lầu rộng
khoảng một thước, trên vách tường cầu thang có một ngọn đèn dầu hình
chim tước.
Ngọn đèn màu đỏ được tạo hình đơn giản, có cái đế hình tròn, bên trong để một cái
đĩa nhỏ đựng dầu thắp và bấc đèn, bao bên ngoài là một con chim tước
đang giương cánh, miệng chim tước khẽ mở giống như lúc nào cũng có thể
phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe.
Tước Nhiên
đảo mắt nhìn lên ngọn đèn chim tước, sâu trong đáy mắt ẩn giấu một tia
bi thương cùng cực, nàng bế Liễu Triêu Hoa đến cách cầu thang khoảng
mười bước, chim tước bỗng chớp mắt há miệng phun từ trong cổ ra một
ngọn lửa nhỏ đốt cháy bấc đèn, ánh sáng mỏng manh chiếu sáng cả cầu
thang u ám.
Đôi mắt chim tước thoáng chốc linh động nhìn Liễu Triêu Hoa rồi đảo qua chăm chú
nhìn Tước Nhiên, trong chớp mắt lại hóa thành đá, không nhúc nhích.
Tước Nhiên
bế Liễu Triêu Hoa dừng bước, một trận gió nhẹ thổi qua khe cửa lùa vào
trong, phát ra tiếng vù vù, ngọn lửa trên đèn chim tước hơi lay động,
ánh sáng đang chiếu rọi bị yếu đi vài phần, Liễu Triêu Hoa cảm thấy
quanh mình có chút khí lạnh, ngẩng đầu nhìn Tước Nhiên lại thấy hai gò má Tước Nhiên ẩn trong bóng đêm không thấy rõ thần sắc.
“Ngươi có
biết chính xác nó được làm từ cái gì không?” Tước Nhiên cất tiếng
nói, Liễu Triêu Hoa nghe thấy có sự u ám lạnh lùng trong lời nói.
Liễu Triêu
Hoa ngẩng đầu nhìn ngọn đèn chim tước đang lẳng lặng đứng đó, nhẹ giọng nói: “Biết”, không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần.
“Dùng một
loại điểu yêu có thể phun lửa, đem phá hủy thân xác, lấy linh hồn phong bế ở ngọn đèn mà thành”, Liễu Triêu Hoa bình tĩnh nói.
“Cô tước”,
Tước Nhiên nói ra hai chữ ngắn gọn. Đôi mắt chìm sâu vào bóng tối, Liễu Triêu Hoa cảm giác ánh mắt Tước Nhiên nhìn mình vô cùng băng lạnh.
“Giống như
cóc thúc ở bên ngoài”. Liễu Triêu Hoa đặc biệt chậm rãi nói: “Có phải
ngươi cũng thấy người tu tiên thật tàn nhẫn không? Nếu là ta hẳn là đã
thả nó đi rồi”.
Tước Nhiên bất động.
“Trời sinh
vạn vật đấu tranh lẫn nhau, thế giới vốn tàn khốc như vậy, giống như côn trùng phải ăn cây cỏ, chim lại ăn côn trùng mà người muốn bắt chim cũng vậy. Nếu ta thả con chim này đi nó cũng không sống được, ngay sau khi
thân thể nó bị phá hủy, nó cũng chỉ có