Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

nàng ở lại đây một mình.

Nhưng mà, nhưng mà, Liễu Triêu Dương cười một chút, đôi môi khô khốc liền xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ.

Nàng chậm rãi lê từng bước hướng về phía cái bàn, bọc quần áo của nàng đang đặt ở đó.

Liễu Triêu Dương dùng hai tay chống lên bàn, ngón tay bị băng kín như cái kén bắt đầu mở bọc quần áo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc bình nhỏ màu đen, sau đó nàng chậm rãi nở nụ cười.

“Triêu Hoa… chắc muội không nghĩ tới ta trộm loại thuốc này của phụ thân phải không?”

Ngón tay nàng từ từ vuốt ve thân bình màu đen, chậm rãi sờ sờ từ đáy bình lên đến miệng bình, sau đó dứt khoát rút nắp ra, đổ toàn bộ những viên thuốc màu đen bên trong vào lòng bàn tay.

Liễu Triêu Dương nhẹ nhàng gảy gảy ba viên thuốc tròn tròn màu đen trong lòng bàn tay, nhợt nhạt cười: “Sư huynh…”

Liễu Triêu Hoa vừa mới thăng cấp tu vi sau bốn năm nhập định, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, nguyên thần cũng cần có thời gian ổn định lại, cho nên vừa ngủ một chút nàng liền ngủ khá sâu. Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Triêu Hoa rời giường, cầm gói thuốc chuẩn bị đi đến hậu đường của khách điếm để sắc. Lúc đi ngang qua gian phòng của Liễu Triêu Dương, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ghé vào xem tỷ tỷ một chút mới có thể yên tâm. Liễu Triêu Hoa liền nhẹ nhàng đá vào Tu Qua một cái, ý bảo nó dừng lại trước cửa phòng Liễu Triêu Dương.

Trong đôi mắt đen láy của Tu Qua hiện lên một chút vui mừng, nó liền ngoan ngoãn dừng lại. Liễu Triêu Hoa một tay cầm thuốc một tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, tiếng gió rít gào làm cửa sổ trong phòng đập lạch cạch không ngừng. Tinh thần Liễu Triêu Hoa liền căng lên, một cảm giác không ổn từ từ lan tràn trong lòng nàng. Liễu Triêu Hoa đẩy mạnh khiến cửa mở rộng ra, đập vào mắt chính là một gian phòng trống không, người trên giường đã không thấy đâu, mùi thuốc nồng nặc trong phòng ngày hôm qua sau một đêm mở cửa sổ đã sớm mờ nhạt chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng.

Gói thuốc trong tay liền bị Liễu Triêu Hoa mạnh mẽ bóp nát, những cái gai nhọn trong thảo dược đâm sâu vào lòng bàn tay nàng khiến cho từng giọt máu tươi rơi xuống từ các khe hở giữa những ngón tay. Lúc này, sắc mặt của nàng lạnh lẽo kinh người, Tu Qua lặng lẽ liếc nàng một cái, không dám nói lời nào, nhìn thấy tờ giấy bị chén thuốc chặn trên bàn, nó tự giác bước tới.

Liễu Triêu Hoa cầm tờ giấy lên, trên tờ giấy vàng nhạt là chữ viết không được rõ ràng của Liễu Triêu Dương.

“Triêu Hoa, tỷ về Thiên Nguyên tông trước đây, không phải đi Tây hoang đâu. Đừng lo lắng, tỷ chỉ là muốn nhìn thấy sư huynh sớm một chút.”

Bàn tay dính máu của Liễu Triêu Hoa liền dùng sức vo tròn tờ giấy, lửa giận trong lòng nàng đã cháy đến mức gần như không thể ức chế: “Liễu Triêu Dương, tỷ cho rằng ta là người ngu sao?”

Tu Qua cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Liễu Triêu Hoa: “Liễu Triêu Dương, hẳn là đi Tây hoang phải không?”

Ánh mắt nàng âm u nhìn nó, Tu Qua liền run lên, nó nhìn thấy Liễu Triêu Hoa khẽ mỉm cười với mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đuôi lên đến đỉnh đầu khiến nó có chút khó khăn lộ ra nụ cười. Liễu Triêu Hoa tiện tay giật lấy tấm khăn trải giường đưa đến trước mũi Tu Qua: “Một canh giờ.”

Trong lòng Tu Qua rơi lộp bộp một tiếng, nó đột nhiên nhớ tới việc ngày hôm qua mình len lén nói cho Liễu Triêu Dương, đó là nếu như không muốn để Liễu Triêu Hoa tìm được thì dùng da chó đen làm y phục trùm lên toàn thân…

Bây giờ nó mới thật sự hiểu cái gì gọi là tự đem đá đập lên chân mình.

Sau khi tâm tư nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, Tu Qua mới nở nụ cười khổ: “Triêu Hoa… ngày đó Liễu Triêu Dương hỏi ta là làm sao chúng ta tìm được nàng. Ta nói…”

Hai mắt Liễu Triêu Hoa liền trợn to, nàng dùng ánh mắt sắc bén khiếp người nhìn thẳng vào Tu Qua, gần như nghiến răng nói: “Chẳng lẽ ngươi nói cho nàng phương pháp lẩn trốn?”

Sáu cái tai của Tu Qua lập tức đều ỉu xìu xuống, nó ấp úng nói: “Ta nói cho nàng biết…dùng da của chó đen phủ lên toàn thân, ta sẽ không tìm được nàng.”

Tu Qua nhìn thấy sắc mặt Liễu Triêu Hoa so với lúc nãy càng thêm dọa người, vội vàng nói tiếp: “Nhưng mà Liễu Triêu Dương tám chín phần là đã đi Tây hoang. Chúng ta đi đến đó, nhất định có thể tìm được nàng.”

Liễu Triêu Hoa chán nản đưa tay che mắt, nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Tu Qua ngước lên nhìn nàng, thế nhưng lại phát hiện có cái gì đó lấp lánh đọng lại nơi khóe mắt nàng. Trong lòng nó có chút tư vị khó chịu, vừa có chút hối hận, cho dù không lợi dụng tiểu cô nương kia, vì Chiêu Hồn Đăng, Liễu Triêu Hoa tám chín phần cũng sẽ đi đến nơi đó.

“Yêu tôn đã xuất thế sao?” Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng hỏi.

Tu Qua suy nghĩ một chút mới đáp: “Hẳn là trong mấy ngày này, một ngàn năm trước yêu tôn bị phong ấn, Chiêu Hồn Đăng cũng biến mất theo, cho nên thứ đó rất có thể là ở chỗ của hắn.”

“Làm sao ngươi có thể khẳng định là ở chỗ của hắn, nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao?” Liễu Triêu Hoa mở mắt ra, ánh mắt nàng bình tĩnh, dường như tất cả sự xúc động của rồi của nàng chỉ