
iễu Triêu Hoa, đáy mắt tựa như ẩn chứa đao kiếm chĩa
vào nàng, hắn quát lên: “Liễu Triêu Hoa! Ngươi khai thật cho ta! Làm thế nào ngươi có được Bích Thanh Kiếm? Ngươi giết Phó Nguyên như thế nào?”
Liễu Triêu
Hoa sau khi kinh ngạc liền rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, nàng nhìn
thi thể của Phó Nguyên trên mặt đất, đôi mắt trong veo tràn ra vẻ bi
thương áy náy.
Sắc mặt Liễu Tân Chi lập tức trầm xuống, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Mạc An, mở miệng chất vấn: “Giang trưởng lão, ngươi nói như vậy là ý
gì?”
Giang Mạc An liếc Liễu Tân Chi một cái, giở giọng khích bác ly gián: “Bản thân ta
còn đang muốn hỏi chưởng môn như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngài muốn ở
trước thi thể của Phó Nguyên và bao nhiêu đệ tử ở đây, bao che cho nữ
nhi thân sinh của mình!”
Liễu Tân Chi cảm thấy đỉnh đầu bị chụp một cái mũ vừa lớn vừa nặng, không cho hắn có cơ hội giải thích. Liễu Tân Chi lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh mét nhìn về phía Giang Mạc An, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn tức giận đến mức
không nói ra lời.
“Bích Thanh
Kiếm là ta lấy, nhưng Phó Nguyên sư huynh không phải do ta giết.” tiếng
nói sang sảng đều đều vang lên khiến cho tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía này. Ánh mắt Liễu Triêu Hoa thâm trầm làm cho
người ta không nhìn rõ tâm tình của nàng, Liễu Triêu Hoa quét mắt về
phía Liễu Triêu Dương lúc này đang ngẩng đầu lên, ý muốn ra hiệu cho tỷ
tỷ đừng mở miệng giải thích. Đợi khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại,
nàng mới nói: “Không nói đến việc ta không có động cơ giết người, chỉ
nói đến giao tình từ trước đến nay giữa ta và Phó Nguyên sư huynh, ta
tuyệt đối sẽ không chặt đứt hai tay của huynh ấy, làm ra loại chuyện độc ác như vậy.”
Ánh mắt Liễu Tân Chi liền sáng ngời, đám đệ tử xung quanh các vị trưởng lão tuy vẫn
còn nghi hoặc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liễu Triêu Hoa đã không còn
bén nhọn như trước.
Cả sảnh
đường yên tĩnh lại, các trưởng lão dùng ánh mắt ngầm trao đổi với nhau.
Đúng lúc này, Hách Lăng bước ra từ trong đám người phía sau, trên mặt
hắn tỏ vẻ không phục: “Ngươi vì sao lại không có động cơ?”
Liễu Triêu Hoa chuyển quá tầm mắt, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.
“Ngươi vì
muốn có Bích Thanh Kiếm, cho nên đã không từ thủ đoạn mà giết Phó
Nguyên. Hơn nữa bởi vì Phó Nguyên thích Liễu Triêu Dương, không có tình
cảm với ngươi, cho nên ngươi vì yêu sinh hận, sau khi giết Phó Nguyên
mới chặt đứt hai cánh tay của hắn để hả giận. Ta và Phó Nguyên mặc dù có chút va chạm, nhưng cũng coi như có giao tình, đời này nếu không thể
giết ngươi báo thù cho hắn, sẽ phụ tình nghĩa huynh đệ với hắn!” từng
câu từng chữ của Hách Lăng đều chính nghĩa trùng trùng, một vài đệ tử
cấp thấp không khỏi nhìn hắn với ánh mắt vui mừng.
Liễu Triêu
Hoa lẳng lặng nghe mấy lời chính nghĩa của Hách Lăng, chờ cho đến khi
hắn nói xong, trên mặt nàng vẫn bình tĩnh, khóe môi còn nở nụ cười lạnh, ánh mắt thâm trầm tối đen như phủ sương mù khiến cho người khác nhìn
không ra tâm trạng của nàng. Nhưng mà Hách Lăng lại lại cảm giác được,
ánh mắt này của nàng khiến cho đáy lòng người ta phát run.
Liễu Triêu
Hoa dùng thanh âm trong trẻo chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, nàng
nhìn Hách Lăng khóe môi nhếch lên ý cười lạnh lẽo và châm chọc: “Ngươi
nói rất hay, chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”
Ánh mắt Hách Lăng hơi lay động, hắn đứng đó khinh khỉnh nhìn về phía Liễu Triêu Hoa giống như đang nhìn một hạt bụi tầm thường.
Liễu Triêu
Hoa không thèm để ý tới việc Hách Lăng giả vờ khinh thường nàng, chỉ
nhìn Liễu Tân Chi dịu dàng nói: “Phụ thân, người có nhớ bảo ngọc phòng
thân người tặng nữ nhi khi nữ nhi còn nhỏ không?”
Ánh mắt Liễu Tân Chi hơi nghi hoặc sau đó liền sáng ngời, hắn gật đầu với mọi người: “Năm xưa khi tu vi của ta còn thấp kém, sư phụ từng đặc biệt chế tạo
cho ta một bảo ngọc phòng thân, lúc Triêu Hoa còn nhỏ, ta đã tặng lại
cho nó.”
Liễu Triêu
Hoa quay về phía Liễu Triêu Dương lúc này vẫn đang còn ngơ ngác, nháy
mắt một cái, vốn là hi vọng không cao, ai ngờ Liễu Triêu Dương lại vượt
ngoài mong đợi mà nhanh chóng lao ra giống như một mũi tên, lập tức vung kiếm chém về phía Hách Lăng. Chiêu thức Liễu Triêu Dương dùng chính là
sát chiêu, nếu không làm đối phương bị thương thì phản lực cũng sẽ làm
hại chính mình, nàng thẳng tắp đâm kiếm vào lưng Hách Lăng.
Keng một
tiếng vang lên, Liễu Triêu Hoa tỏ vẻ bí hiểm nhìn về phía Hách Lăng lúc
này còn đang kinh ngạc, ngay sau lưng hắn là Liễu Triêu Dương với vẻ mặt lạnh lùng, dưới chân nàng còn có mấy mảnh kiếm bị gãy.
Mọi người
trong sảnh đều nhìn rõ ràng, một chiêu đoạt mạng kia là do quầng sáng
màu lam nhạt bao phủ quanh thân Hách Lăng chặn lại.
Liễu Triêu
Hoa nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Hách Lăng, cười mà như không cười,
chậm rãi nói: “Ta cũng không biết từ khi nào mà bảo ngọc phòng thân ta
đưa cho Phó Nguyên sư huynh lại ở trên người ngươi?”
Hách Lăng
nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Liễu Triêu Hoa mà cả người không khỏi run lên, cảm giác được ánh mắt bốn phía đổ dồn về phía mình, ánh mắt hắn
nhìn