
u, ngươi nói ngươi là con gái của chưởng môn Thiên
Nguyên tông phải không?”
Liễu Triêu
Hoa gật đầu, thái độ lạnh nhạt của nàng khiến hồ yêu có chút khó tin. Nó xoay người đi đến, nhảy lên đầu gối của Liễu Triêu Hoa, tìm một vị trí
thoải mái nằm xuống, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, mở to đôi mắt hồ ly hẹp
dài nói: “Vậy ngươi không sợ sau này bị cha ngươi trừng phạt sao, ta
thường nghe nói Thiên Nguyên tông đối đãi với phản đồ rất tàn nhẫn!”
Khóe miệng
Liễu Triêu Hoa hơi nhếch lên ý cười, nàng rũ mắt xuống không nhìn vào
mắt của hồ yêu, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Mỗi người đều phải chịu trách
nhiệm cho việc làm của mình. Hơn nữa từ cổ chí kim, làm gì có nơi nào
đối xử khoan dung với phản đồ đâu? Hầu hết đều tàn nhẫn như thế, cho nên không cần để ý nhiều.”
Hồ yêu nằm trên đầu gối Liễu Triêu Hoa đổi một chân kê dưới đầu rồi hỏi: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Sẽ không hối hận chứ?”
Liễu Triêu
Hoa nhìn nó, đôi mắt nàng trong suốt khiến cho người khác nhìn thấu đến
đáy, trong đó còn mơ hồ hiện lên vẻ bình tĩnh ung dung, khiến cho hồ yêu thoáng chốc yên lặng.
Hắn nhảy xuống khỏi đầu gối của Liễu Triêu Hoa rồi nói: “Tiểu gia nợ ngươi một phần ân tình.”
Liễu Triêu
Hoa nhàn nhạt cười nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh không có một tia vui mừng nào: “Hồ gia gia đối với ta rất tốt, nhiều năm qua đã dạy ta rất
nhiều thứ cho nên ngươi không nợ ta cái gì.”
“Ngươi ở nơi này phải cẩn thận một chút, ta phải đi rồi.” Liễu Triêu Hoa điều khiển xe lăn quay ra.
Một hồi sau, phía sau nàng mới truyền đến một giọng nói: “Ta tên là Nguyệt Mãn(1), sau này ngươi có thể gọi tên của ta.”
(1) Nguyệt mãn: nghĩa là trăng tròn
Liễu Triêu
Hoa cười một tiếng, nụ cười nhợt nhạt cho dù ở trong không gian u tối
vẫn lộ ra vẻ trong sáng động lòng người: “Nguyệt Mãn? Tên rất thi vị.”
Nguyệt Mãn
ngồi ở nơi khuất bóng ngước nhìn nàng: “Ngươi đừng đánh giá quá cao
trình độ đặt tên của lão đầu nhà ta, bởi vì ngày ta ra đời chính là ngày trăng tròn, cho nên lão liền gọi ta là Nguyệt Mãn.”
Liễu Triêu Hoa ồ một tiếng, không nghĩ tới một cái tên thi vị như vậy còn liên quan đến chuyện xưa của hắn.
Trong bóng
tối truyền đến tiếng cười trầm thấp của người nọ, Nguyệt Mãn thậm chí có thể tưởng tượng ra được nét cười nhàn nhạt trên khuôn mặt nàng.
Người này…đôi mắt Nguyệt Mãn trong bóng tối lóe sáng lấp lánh như hai vì sao.
“Ta biết
rồi.” một tiếng nói nhỏ mang theo âm điệu thích thú vang lên, Nguyệt Mãn nhìn về hướng nàng một lần nữa rồi quay về chỗ pháp trận ban đầu nằm im không lên tiếng.
Bên ngoài
Hàn Băng huyệt, Phó Nguyên vỗ nhẹ vào vai Liễu Triêu Dương lúc này đang
tựa đầu vào vai hắn, khóe mắt hắn liếc thấy sương trắng lại ngưng tụ ở
cửa huyệt, Liễu Triêu Hoa từ trong huyệt đang chậm rãi đẩy xe lăn đi ra.
Liễu Triêu
Dương dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình đang tựa vào bả vai
của Phó Nguyên thì thoáng cái cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nàng thẹn thùng
cúi đầu nên không nhìn thấy Phó Nguyên nhìn Liễu Triêu Hoa với ánh mắt
thâm trầm.
Ra khỏi Hàn
Băng huyệt, Liễu Triêu Hoa từ từ di chuyển đến trước mặt hai người, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Liễu Triêu Dương, nàng liền dùng ánh mắt chế
nhạo nhìn về phía Phó Nguyên.
Khuôn mặt
ngăm đen của Phó Nguyên hơi đỏ lên, hắn tỏ ra trấn tĩnh nhìn Liễu Triêu
Hoa nói: “Đi thôi, nhân lúc hiện tại không ai chú ý.”
Liễu Triêu
Hoa mỉm cười gật đầu, Liễu Triêu Dương lặng lẽ khom lưng liếc về phía
cửa Hàn Băng huyệt, sau đó cẩn thận đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa nhẹ
nhàng rời đi.
“Triêu Hoa,
con hồ yêu kia thế nào rồi? ” lúc ba người đã đi xa khỏi Hàn Băng huyệt, Liễu Triêu Dương mới dám hạ thấp giọng hỏi một tiếng.
Liễu Triêu
Hoa thần sắc bình tĩnh dùng thân mình che giấu phần tay áo dính máu, sau đó mới nhẹ giọng đáp: “Không ổn lắm, bị tra tấn.”
Trong mắt
Liễu Triêu Dương hiện lên vẻ áy náy, một tay nàng vò vò góc áo, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Liễu Triêu Hoa mới nói: “Hay là ngày mai lại đến lần
nữa, tỷ có một lọ thuốc trị thương phụ thân đưa cho, muội lấy mà mang
đến cho nó.”
Phó Nguyên
liếc nhìn thoáng qua phần tay áo dính máu bị Liễu Triêu Hoa dùng thân
che lại, rồi tiếp tục im lặng theo sau hai người.
Liễu Triêu
Hoa quay đầu lại nhìn Liễu Triêu Dương một cái: “Thuốc phụ thân đưa cho
tỷ thì tỷ cứ giữ lại, lúc nãy muội đã mang thuốc tốt vào rồi.”
Nghe được
lời nói an ủi của Liễu Triêu Hoa, thần sắc của Liễu Triêu Dương mới tốt
lên một chút, nàng cùng Phó Nguyên đưa Liễu Triêu Hoa về đến cửa tiểu
viện mới nói lời từ biệt.
Liễu Triêu Hoa nhìn bóng dáng của Phó Nguyên mỉm cười: “Người lúc nãy theo sau muội là huynh sao?”
Bước chân
Phó Nguyên đột nhiên dừng lại, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn bóng lưng Liễu
Triêu Hoa đang ngồi trên xe lăn chậm rãi di chuyển, trong mắt hiện lên
một tia kinh ngạc. Liễu Triêu Dương cũng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn
theo tầm mắt của Phó Nguyên thấy bóng lưng của muội muội đang rời đi thì hỏi: “Sư huynh, sao vậy?”
Phó Nguyên lấy làm kinh hãi, Liễu Triêu Dương hỏi như vậy chứng tỏ là không nghe thấy lời nói vừa rồi của Liễu Triêu Hoa.