
ì
đừng để ý đến hắn, nam đệ tử của Thiên Nguyên tông nhiều như vậy, chẳng
lẽ lại không tìm được người tỷ muốn sao?”
Dùng mấy lời này để đối phó với Liễu Triêu Dương thì tuyệt đối là bách phát bách trúng, lần nào cũng hiệu quả.
Liễu Triêu
Hoa né tránh những cây cổ thụ mọc trên đường, cuối cùng cũng tới nơi
luyện võ bí mật của Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên. Chưa thấy người mà
Liễu Triêu Hoa đã nghe thấy tiếng leng keng của hai lưỡi kiếm va chạm.
Dưới bóng cây rậm rạp, hai thân ảnh màu lục nhạt và màu đen đan vào một
chỗ, hai người giao chiến khó phân thắng bại, nhưng Liễu Triêu Hoa lại
nhìn ra được, Phó Nguyên đánh hết sức cẩn thận và khiêm nhường so với
Liễu Triêu Dương, hắn đang cố gắng khắc chế công lực của chính mình để
duy trì một thế trận cân bằng với nàng.
Liễu Triêu
Dương hai mắt sáng lấp lánh khó nén vẻ hưng phấn, trên chóp mũi từng
giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng lại, xem ra là đã đánh tới mức cao hứng.
Liễu Triêu
Hoa dừng ở cách đó khoảng mười thước, đợi hai người đánh xong mới tiếp
tục di chuyển xe lăn về phía trước. Liễu Triêu Dương nhìn thấy nàng mắt
liền sáng lên, chạy thật nhanh đến sau lưng Liễu Triêu Hoa đẩy xe lăn
của nàng đến chỗ căn cứ bí mật của mình và Phó Nguyên, cười trách móc:
“Đã tới rồi sao không lên tiếng?”
Liễu Triêu
Hoa mỉm cười đưa khăn tay của mình ra để Liễu Triêu Dương lau mồ hôi
trên mặt: “Thấy hai người đánh hăng say quá, cho nên mới chờ hai người
đánh xong.” Ánh mắt Liễu Triêu
Hoa ẩn chứa
vẻ chế nhạo nhìn thoáng qua Phó Nguyên một cái, khuôn mặt ngăm đen của
hắn liền đỏ lên, hắn cúi đầu im lặng lau kiếm.
Liễu Triêu
Hoa hàn huyên với Liễu Triêu Dương một hồi mới bỗng nhiên nói: “Bây giờ
quả mơ trên núi chín chưa nhỉ? Tỷ có muốn ăn không?”
Liễu Triêu Dương ồ một tiếng, để Liễu Triêu Hoa ở lại chờ còn mình đi hái.
Liễu Triêu
Hoa đợi bóng lưng của Liễu Triêu Dương hoàn toàn biến mất trong rừng cây mới nhìn về phía Phó Nguyên, lúc này hắn đã ngẩng đầu lên nhướn mày
hỏi: “Có việc gì sao?”
Liễu Triêu
Hoa cũng không ngạc nhiên khi Phó Nguyên có thể nhìn ra nàng cố ý dẫn dụ Liễu Triêu Dương rời đi. Nàng mỉm cười lấy ra khối ngọc mà Liễu Tân Chi cho nàng lúc trước, khối ngọc xanh thẳm đặt giữa lòng bàn tay giống như một ít nước biển xanh óng ánh đọng lại: “Cái này muội cho huynh mượn.”
Hai mắt Phó Nguyên hiện lên một tia kinh ngạc: “Đây là cái gì?”
“Phụ thân
muội cho muội một bảo ngọc hộ thân, bây giờ muội cho huynh mượn vật này. Huynh và Hách Lăng kết thù oán đã lâu, đại hội tiên kiếm sắp tới, hắn
nhất định nghĩ biện pháp làm huynh trọng thương.”
“Nguyên nhân là gì?”
“Muội hi vọng huynh có thể đoạt giải nhất.”
“Tại sao?”
“Đến lúc đó
muội muốn mượn Bích Thanh Kiếm của huynh, chỉ mượn dùng một canh giờ
thôi.” Liễu Triêu Hoa thẳng thắn nói ra nguyên nhân.
“Muội định dùng Bích Thanh Kiếm làm gì?”
“Làm một việc muội muốn làm từ rất lâu rồi.” Liễu Triêu Hoa trả lời lần nữa.
Phó Nguyên trầm mặc một chút rồi trả lời: “Để huynh suy nghĩ đã.”
Liễu Triêu
Hoa cũng không ép hắn, chẳng qua là đặt bảo ngọc vào trong tay hắn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và cự tuyệt của Phó Nguyên, nàng nói: “Mặc dù Triêu
Dương không nói, nhưng muội biết huynh là người trong lòng tỷ ấy, cho dù huynh không đáp ứng đề nghị của muội, muội cũng sẽ cho huynh mượn bảo
ngọc này. Bởi vì…muội không hi vọng nhìn thấy Triêu Dương vì huynh mà
thương tâm.”
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Nguyên liền hiện lên vẻ sáng ngời.
“Khối ngọc
này không liên quan tới việc huynh có cho muội mượn Bích Thanh Kiếm hay
không.” Liễu Triêu Hoa dừng một chút lại nói tiếp: “Đợi lát nữa Triêu
Dương trở lại, huynh nói với tỷ ấy là muội đi về trước.” dứt lời nàng
liền điều khiển xe lăn xoay người rời đi.
Liễu Triêu
Hoa vừa mới đi xa, sâu trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh màu lục
nhạt, Liễu Triêu Dương chầm chậm đi ra từ dưới bóng cây, Phó Nguyên cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Muội cũng nghe được rồi à?”
Liễu Triêu
Dương hai mắt đỏ lên ừ một tiếng, đi tới trước mặt Phó Nguyên, cầm lấy
bàn tay đang lau kiếm của hắn nói: “Huynh đáp ứng Triêu Hoa đi, muội ấy
trước giờ chưa từng làm chuyện gì xấu.”
Ngón tay Phó Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm: “Không sợ muội ấy làm chuyện xấu, chỉ sợ muội ấy làm chuyện tốt.”
Phó Nguyên
mặc dù không thích nói chuyện với người khác, nhưng hắn tự thấy khả năng nhìn người của mình cũng không kém, tính tình Liễu Triêu Hoa luôn trầm
ổn, chuyện mà nàng thật sự muốn làm khẳng định không phải chuyện đơn
giản.
Liễu Triêu
Dương thấy Phó Nguyên đăm chiêu không nói, liền kề sát vào hắn dịu giọng nhờ vả: “Triêu Hoa từ nhỏ so với muội luôn kiên cường hơn, sẽ không gây họa lung tung. Phó Nguyên sư huynh đáp ứng muội ấy đi, ngay cả bảo ngọc mà sư phụ của phụ thân muội truyền lại, từ lúc sáu tuổi Triêu Hoa luôn
mang bên mình, hôm nay muội ấy cũng vì muội mà lấy ra. Huynh đáp ứng
muội ấy đi.”
Bàn tay nhỏ
nhắn mềm mại đang cầm lấy tay Phó Nguyên, hắn đỏ mặt lên, lật tay lại
nắm chặt bàn tay của Liễu Triêu Dương, quay mặt qua một bên, thanh âm
không mặn không nhạt ừ m