
y ngoài dự đoán chính là biểu hiện của Phó
Nguyên, thế công của hắn ổn định, ra chiêu thu chiêu đều có tính toán,
tùy thời ứng biến thế công của Liễu Triêu Dương, chỉ qua mười mấy chiêu
đã mạnh mẽ hạ thấp được khí thế sắc bén khó đỡ lúc đầu của nàng. Đồng
thời thế công vững như Thái Sơn của hắn bắt đầu ép tới, Liễu Triêu Dương mỗi khi tiếp chiêu đều cảm giác được sức ép ngàn cân, tim đập càng lúc
càng nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Liễu Triêu Hoa nhìn ra thân thủ của Liễu Triêu Dương đã không còn lưu loát như lúc mới lên
đài, khi thi triển chiêu thức cũng dần lộ ra vẻ bối rối. Mà Phó Nguyên
vẫn là một bộ dáng thong dong như ban đầu, hắn xuất chiêu hoàn toàn dựa
theo tiết tấu của mình. Xem đến đây, trong lòng Liễu Triêu Hoa cũng
buông lỏng, Liễu Triêu Dương bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Liễu Triêu
Hoa mới vừa nghĩ vậy thì chớp mắt một cái, quả nhiên kiếm của Liễu Triêu Dương đã tuột khỏi tay nàng, bay ra cắm nghiêng trên mặt đất. Liễu
Triêu Dương trợn mắt nhìn chuôi kiếm rung lên vù vù, hốc mắt từ từ đỏ
lên, trừng mắt nhìn Phó Nguyên một cái sau đó xoay người chạy đi.
Phó Nguyên
khẽ sửng sốt, nhìn bóng lưng Liễu Triêu Dương chạy đi thậm chí có chút
luống cuống. Liễu Triêu Hoa đẩy xe lăn tiến đến nhặt Phi Dương Kiếm của
Liễu Triêu Dương lên, thấy Phó Nguyên còn đang đứng trên đài ngây người, liền cười nói: “Huynh không cần lo lắng, tỷ ấy không sao đâu.”
Phó Nguyên lúc này mới dời tầm mắt về phía Liễu Triêu Hoa, có chút chần chừ nói: “Ta…”
Liễu Triêu
Hoa nhìn thấy giữa mi tâm hắn đọng lại vẻ bối rối và không đành lòng,
hơi cảm thấy buồn cười nói: “Tranh tài là tranh tài, thua là thua, không sao cả, hai ngày nữa tỷ ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi.”
Phó Nguyên
lại liếc nhìn về hướng Liễu Triêu Dương chạy đi, muốn nói cái gì cuối
cùng lại thôi, chẳng qua là nói một tiếng cám ơn với Liễu Triêu Hoa rồi
liền xoay người rời đi.
Bởi vì Liễu
Triêu Dương nửa đường chạy mất, một mình Liễu Triêu Hoa tiếp tục ở lại
đây cũng không có ý nghĩa gì, nàng mới vừa xoay người định đi thì xung
quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng hô kinh hãi: “Là Dịch Cư đại sư thúc!”
Liễu Triêu
Hoa trong lòng cả kinh, tâm tình nàng vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ đột
nhiên rung động, hậu quả chính là từ hai chân truyền đến một trận đau
đớn như bị kim châm. Người nọ phiêu dật mà đến, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ
Liễu Tân Chi trên chính đường, lúc bay ngang qua Liễu Triêu Hoa tựa hồ
thoáng nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên ý cười.
Liễu Triêu
Hoa ngẩng đầu nhìn Dịch Cư, vài ngày qua, nàng cố gắng khắc chế tư niệm
của mình với hắn. Con người Dịch Cư thanh khiết như sen trắng, bất kỳ ý
nghĩ quá phận nào đối với hắn dường như cũng làm hoen ố sự thanh khiết
đó.
Tầm mắt Dịch Cư hơi lướt xuống dưới đài tỷ võ, lúc nhìn thấy Liễu Triêu Hoa thì vuốt cằm mỉm cười, sau đó lại dời tầm mắt, chuyên tâm xem trận đấu của Phó
Nguyên và Hách Lăng.
Liễu Triêu
Hoa chịu đựng cảm giác đau nhói ở hai chân, trên trán dần dần túa ra mồ
hôi lạnh, bỗng nhiên đầu vai bị ấn nhẹ, nàng quay đầu lại liền thấy vẻ
mặt lo lắng của Tước Nhiên: “Phù chú phát tác sao?”
Liễu Triêu
Hoa cắn môi dưới đến tái nhợt gật đầu, lúc này nàng đã không dám ngẩng
đầu nhìn Dịch Cư nữa. Đúng là trên đầu chữ “sắc” có thanh đao(1), Liễu Triêu Hoa chưa từng nghĩ tới có một ngày bởi vì nam sắc mà mình lại thảm hại đến như vậy.
(1) Chữ “sắc” trong tiếng Trung: 色, chữ “đao” (trong từ đao kiếm) trong tiếng
Trung: 刀. Cho nên ý nghĩa của câu trên là do cách viết của chữ “sắc” có
một chữ “đao” ở trên.
Tước Nhiên
tức giận trợn mắt nhìn lên trên đài một cái, đẩy xe lăn chuyển hướng
liền đưa Liễu Triêu Hoa ra khỏi trường võ: “Đáng ghét, không có chuyện
gì tự nhiên xuất hiện!”
Liễu Triêu
Hoa biết Tước Nhiên đang nói tới ai, ngay cả cảm thấy bất mãn với câu
nói này nhưng nàng cũng không còn sức lực để phản bác.
Xe lăn đang
đi tới bỗng nhiên dừng lại, Liễu Triêu Hoa giật mình ngẩng đầu, mặt trời trên cao sáng rực chói chang khiến nàng có hơi chói mắt, sắc mặt nàng
cũng vì vậy mà càng thêm trắng bệch. Đang muốn mở miệng gọi Tước Nhiên,
Liễu Triêu Hoa lại nghe thấy phía trước có tiếng nói mang theo vẻ nghi
ngờ và kinh ngạc: “Triêu Hoa?”
Liễu Triêu
Hoa có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Liễu Triêu Dương có vẻ
đáng thương đứng ở trước cửa viện của mình, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn
nàng: “Ngươi làm sao vậy!?”
Liễu Triêu Hoa muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời, bởi vì nàng sợ vừa mở miệng sẽ bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Có lẽ là
nhìn ra vẻ khó chịu trên mặt muội muội, Liễu Triêu Dương từ bên đó nhảy
dựng lên, chạy như bay vài bước đã đến trước mặt Liễu Triêu Hoa, kéo tay của nàng, thanh âm mang theo tiếng nức nở hỏi: “Ngươi rốt cuộc bị làm
sao vậy!”
“A… muội
không sao!” Liễu Triêu Hoa cau mày rên rỉ một tiếng rất nhỏ, Tước Nhiên
rất có khí thế chắn trước mặt Liễu Triêu Hoa quát: “Lúc này ngươi đừng
nói chuyện với nàng!”
Liễu Triêu
Dương bị Tước Nhiên quát nên sửng sốt đứng lại không tiếp tục tiến về
phía trước, Liễu Triê