
hay không?”.
Liễu Triêu Hoa lắc đầu: “Nó rất tốt, Tước Nhiên, đêm nay ngươi giúp ta làm ít đồ ăn, ta muốn đi thăm hắn, đưa cơm cho hắn”.
“Triêu Hoa”, Tước Nhiên lại kêu lên một tiếng, lời nói có điểm do dự và lo lắng:
“Ngươi tốt nhất không nên đi, loài hồ ly giỏi nhất là đầu độc, chớ bị bề ngoài của nó lừa, khoan nói đến chuyện đó, nó còn bị các ngươi giam,
phàm là yêu quái bình thường đều sẽ giết ngươi cho hả giận, hay là lại
muốn dùng ngươi làm chuyện gì đó. Mặc kệ là nó hiền lành, đáng thương
cảm, ngươi đừng tín nhiệm nó một cách đơn giản!”.
Liễu Triêu
Hoa từ trong lòng Tước Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bình thản,
trong trẻo mà kiên định, gió thật to, lời nói trầm thấp mềm mỏng lãnh
đạm trong gió. Kì dị là Tước Nhiên lại nghe rất rõ ràng.
“Nó sẽ không như vậy”.
Chỉ là mấy chữ đơn giản được Liêu Triêu Hoa thốt ra.
Tước Nhiên
ngẩn người nhìn Liễu Triêu Hoa, Liễu Triêu Hoa mỉm cười, đôi mắt long
lanh như hai dòng suối trong veo sâu thẳm: “Tước Nhiên, biểu tình của
ngươi là có ý gì? Tin ta đi, nó không phải loại người như vậy…”.
“Không thể”, Liễu Triêu Hoa bổ sung, Tước Nhiên ở phía sau cũng bình tĩnh: “Hẳn là loại yêu quái này”.
“Ngươi khẳng định được ngay như vậy sao!”, âm điệu Tước Nhiên lại cao thêm, như là muốn cực lực phản bác, bài xích chuyện này.
Liễu Triêu
Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt Tước Nhiên, đôi mắt bình thản khiến Tước
Nhiên nghĩ trốn tránh nó cũng là một loại tội lỗi.
“Ta tin
tưởng nó, dù cho yêu ăn thịt người, người muốn giết yêu, thế nhưng, đây
là chuyện giữa hai tộc. Ta với nó, bất quá chỉ là một Liễu Triêu Hoa
cùng một hồ yêu mà thôi. Ta tin tưởng nó, sẽ không bởi vì nó là người
hay yêu mà thay đổi”. Nói đến đây, Liễu Triêu Hoa tự nhiên lại nhớ tới
cặp mắt vàng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không tưởng.
Tước Nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, sau đó nói: “Liễu Triêu Hoa, ngươi thật kỳ quái”.
“Không, ta
chẳng qua là tương đối minh mẫn mà thôi”. Liễu Triêu Hoa nhìn thấy đôi
mắt Tước Nhiên hiện lên rõ ràng chính là ‘Ngươi thật kỳ quái’, bất luận
thế nào cũng không bỏ cuộc: “Được rồi, ngươi muốn cho là như vậy cũng
không hề gì, dù sao bản chất chính nghĩa của ta cũng sẽ không vì phán
đoán của ngươi mà thay đổi”.
Tước Nhiên
cúi đầu, Liễu Triêu Hoa không nhìn thấy thần sắc của nàng, trong không
khí thầm nổi lên một chút bất an, điều này làm cho Liễu Triêu Hoa có cảm giác nguy hiểm, mà nơi nguy hiểm phát ra…
Tước Nhiên
từ từ ngẩng đầu, con ngươi màu đen từ từ ánh lên sắc ngọc bích xinh đẹp. Nét mặt nàng chậm rãi thay đổi, ánh mắt hẹp dài nhướng lên, tựa như ánh mặt trời. Lông mày dài xanh biếc như nhung, thoạt nhìn vô cùng đẹp,
cùng lúc một ít lông tơ màu lam xinh đẹp tô điểm trên đó, càng khiến cho khuôn mặt Tước Nhiên thoạt nhìn thêm yêu mị động lòng người.
Trong lúc
biến hóa, ánh mắt hai người vẫn luôn nhìn nhau, ánh mắt Liễu Triêu Hoa
vô tư, lại hiện lên một ít kinh ngạc, Tước Nhiên cũng không tìm ra một
điểm tâm tình nào khác.
Tước Nhiên
chỉ biến hóa một chút, giống như vẽ lên trang sức trang nhã của nữ nhân, cúi đầu cười: “Hôm nay vốn là muốn loại trừ trí nhớ của ngươi, xem ra
không cần”.
Tước Nhiên
dịch chuyển đến trước mặt Liễu Triêu Hoa, kề sát mặt nàng, ánh mắt nàng
từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, dù cho chóp mũi hầu như sẽ chạm vào
nàng, nàng cũng không chút nào trốn tránh.
Tước Nhiên
trước sau hai bên đụng một cái vào đầu mũi Liễu Triêu Hoa, nghiêm túc
nhìn nàng một cái, sau đó lui ra phía sau, đứng lên, ngẩng đầu, khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nhìn Liễu Triêu Hoa chậm rãi nói: “Ta là tộc trưởng Tước tộc, ngươi có được sự tương đồng nhận thức với ta”.
Liễu Triêu
Hoa vẫn còn cảm giác rất tự hào, nhất là sau lần đầu tiên bị lão hồ yêu
đả kích ngày hôm nay, nàng cười híp mắt nói tiếng cám ơn: “Tước Nhiên,
nhà ngươi có bao nhiêu con khổng tước?”.
Khuôn mặt
Tước Nhiên có chút buồn bã, xoay đầu nhìn sang chỗ khác, liếc mắt khinh
thường nhìn Liễu Triêu Hoa, lý lẽ hùng hồn nói: “Không có tộc nhân, ta
chính là tộc trưởng.”
Liễu Triêu
Hoa rất muốn nói gì đó, nhưng một giây sau, sự chua xót dâng lên trong
lồng ngực, bi thương khiến cho nàng không thể nói ra thành lời.
Không có tộc nhân, cho nên ta là tộc trưởng.
Một câu nói bình thản.
Là sự bi thương của họa diệt tộc.
“Ngươi…”,
Liễu Triêu Hoa muốn hỏi nàng một chút tại sao lại bị diệt tộc, nhưng lại nghĩ đến Tước Nhiên lúc lên núi nói người nhà đều bị giết, cho nên mới
phải lên núi. Vẻ mặt chết lặng bình tĩnh đó của Tước Nhiên, Liễu Triêu
Hoa nhớ rất kĩ, rất sâu.
“Ngươi cũng
không cần cảm thấy có lỗi. Tộc nhân của ta chết, một nửa là chết vì
chiến đấu, một nửa chết vì lông vũ xinh đẹp. Con người giết chúng ta,
dùng lông chúng ta làm đẹp cho cuộc sống bọn họ, điểm này ta đã sớm nhìn rõ”. Tước Nhiên thấy trên mặt Liễu Triêu Hoa hiện lên một tia không tự
nhiên, liền nói: “Như ngươi nói, đây là chuyện giữa hai tộc, mà ta với
ngươi, chỉ là Tước Nhiên và Liễu Triêu Hoa mà thôi”.
Tước Nhiên
sau khi nói xong, con ngươi phỉ thúy lóe lên ánh sáng kì diệu, nàng
cương trực nhìn Li