Old school Easter eggs.
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

h mắt bình thản nhìn Phó Nguyên đang đứng trước mặt, nàng hờ hững nói: “Đối với ta, việc có đi Hương Trấn hay không, vốn là không sao cả. Vì sao huynh cố ý đến nói cho ta biết những điều này?”.

Khuôn mặt Phó Nguyên hơi cứng đờ một chút, khóe miệng hắn mím chặt lại thành một đường so với lưỡi dao còn thẳng hơn.

Liễu Triêu Hoa nhìn thẳng đôi mắt của hắn: “Vì sao phải rời khỏi Triêu Dương?”

Câu hỏi sau so với câu trước càng khó trả lời hơn bay đến, nện vào trên đầu Phó Nguyên.

Hắn vừa nghe thấy hai chữ “Triêu Dương”, trong đáy mắt đen kịt tràn ra vẻ khổ sở và bất đắc dĩ, Phó Nguyên mở miệng, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn suy sụp khiến người khác phải đau lòng: “Ta có nỗi khổ tâm.”.

Đáy mắt Liễu Triêu Hoa vụt lên một tia sắc bén rất kín đáo.

“Là vì muốn tốt cho Liễu Triêu Dương sao?”, Liễu Triêu Hoa mở miệng hỏi.

Phó Nguyên không chút nghĩ ngợi, gật đầu khẳng định.

Liễu Triêu Hoa cũng không có ý tiếp tục truy vấn, nàng có thể cảm giác được trên lưng Phó Nguyên còn mang theo một gánh nặng hết sức nặng nề. Nàng nói thẳng: “Nếu như vậy, thì chia tay đi.”.

Phó Nguyên cả kinh, nâng mắt nhìn Liễu Triêu Hoa, trong mắt hắn chứa đựng vẻ không thể tin và sắc mặt giống như bị sét đánh trong chốc lát liền trắng bệch.

Hắn nắm chặt quyền, đáy mắt đen kịt toát ra ý tứ kiên định: “Ta sẽ không buông tay.”.

Liễu Triêu Hoa nhìn hắn, đáy mắt lóe lên những tia sáng mang theo nhiều ý tứ không rõ, nàng khe khẽ “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã rõ.

Thái độ như thế càng làm cho Phó Nguyên không hiểu, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu: “Nếu là tin tưởng ta, thì ngàn vạn lần đừng đi đến Hương Trấn.”.

Lớp lớp rung động từ đáy mắt Liễu Triêu Hoa khe khẽ tràn ra.

Hương Trấn…ư, nơi này rốt cuộc có liên quan gì đến Liễu Triêu Dương?

Liễu Triêu Hoa mơ hồ xác định, trong chuyện này nhất định có mối liên quan nào đó nàng không biết, đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ.

Trái tim nàng bỗng nhiên đập nhanh một nhịp, theo bản năng muốn gọi Bất Nhân Bất Nghĩa đi xem thử là ai, một giây sau mới nhớ ra, Bất Nhân Bất Nghĩa đang ngủ như chết ở trong tay áo của nàng.

Mà nàng đã lấy lại thân thể thật sự của mình nên có thể đi lại được.

Liễu Triêu Hoa đáy lòng mơ hồ có chút khẩn trương, bước đi một cách không thuần thục lắm đến trước cửa, thoáng chần chờ một chút rốt cuộc vẫn mở cửa ra.

Kết quả, nàng lập tức kinh ngạc sửng sốt.

Liễu Triêu Hoa vội vã đóng cửa lại, ngăn cách mình và người bên ngoài, trái tim lại ngăn không được mà đập thình thịch dồn dập. Là nàng gặp ác mộng phải không, nếu không Sa La làm sao lại mang vẻ mặt bình tĩnh đứng ở ngoài cửa?

“Triêu Hoa, mở cửa.”, tiếng gọi vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng của Sa La bay qua cánh cửa rơi vào lỗ tai của Liễu Triêu Hoa mà đập thẳng lên trái tim nàng, khiến cho trái tim nàng lại nhảy loạn một hồi.

Nàng cảm thấy kỳ lạ, làm sao Sa La có thể tìm tới đây nhanh như vậy!

Liễu Triêu Hoa mau chóng ổn định tâm tình hoảng loạn của mình, cùng lắm thì bị hắn hung hăng đánh một trận. Trong lòng thầm hạ quyết tâm một lần, sau đó nàng mới giấu đi vẻ khẩn trương, lộ ra sắc mặt ung dung bình tĩnh rồi mở cửa ra. Liễu Triêu Hoa nhìn Sa La đang đứng ở ngoài cửa nói: “Vào đi.”, dưới đáy lòng như có một sợi dây đang căng lên, chờ đợi bão táp ập đến bất cứ lúc nào.

Chỉ là…

Liễu Triêu Hoa khép cửa phòng xong, vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy một con “vô mao điểu”(*) thật to đang đứng giữa phòng.

(*) vô mao điểu: con chim trụi lông.

Nàng vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc chỉ vào con vô mao điểu kia, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy: “Ngươi, ngươi, ngươi!”.

Ba sợi lông vũ trên đầu vô mao điểu mềm nhẹ rũ xuống, con ngươi màu đỏ lấp lánh, sóng mắt tràn ra sự dịu dàng say lòng người, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa lạ thường tựa như xuân phong tế vũ(*), từng giọt từng tia làm dịu trái tim nàng.

(*) Xuân phong tế vũ: nghĩa là gió xuân mưa phùn, chỉ những thứ dịu nhẹ.

Phượng hoàng cao ngạo nhẹ nhàng cúi đầu, chớp chớt đôi mắt hồn nhiên lương thiện tiến tới trước mặt Liễu Triêu Hoa: “Triêu Hoa, trước kia nhổ sạch lông của nàng là ta sai rồi, tối hôm qua ta cũng nhổ sạch lông của mình rồi, đừng trách ta nữa, theo ta trở về thiên thượng được không?”, lời thú nhận của hắn rời vào tai có cảm giác thật mềm nhẹ dụ hoặc.

Ánh mắt Liễu Triêu Hoa đau lòng không dứt đảo qua thân thể sạch trơn của hắn một vòng, là hắn cúi đầu nhận lỗi, nỗi oán hận việc lông mao bị nhổ sạch trong lòng nàng cũng tiêu tán.

Chỉ là mắt của Liễu Triêu Hoa lướt qua hạ thân của Sa La, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu: “Vì sao lông che chỗ đó của chàng vẫn còn!”.

Mặt điểu của Sa La lập tức cứng đờ, vặn vẹo một chút sau đó hắn nâng thân thể lên, để lông che chỗ đó hoàn toàn lộ ra, mặt đầy ý cười dâm đãng lại tỏ vẻ thâm ý khác nói: “Ta chờ nàng tới nhổ…”.

Ngay cả lỗ tai của Liễu Triêu Hoa cũng đỏ lên, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác, xấu hổ và giận dữ không ngớt nói một câu: “Không cần.”. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt mới vừa rồi còn dịu dàng như xuân phong tế vũ của Sa La lập tức tối sầm, hơi thở xung quanh h