
h báo hắn: “Nguy hiểm! Nguy hiểm!”.
“Ta thích chàng, thật sự thích chàng. Nhưng mà, ta không thể nào xen vào giữa quan hệ của chàng và hoàng hậu. Vì đó không chỉ là sự không tôn trọng đối với hoàng hậu mà đối với ta càng là một loại vũ nhục.”, mặc dù cảm giác chua xót khó khăn từ đáy lòng dâng lên cổ họng làm
tiếng nói nàng khàn khàn, Liễu Triêu Hoa vẫn cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, khiến nó lộ ra vẻ bình tĩnh và đầy lý trí cũng như kiên định.
Đôi mắt Sa La chợt trở nên sâu thẳm, hắn im lặng không lên tiếng nhìn Liễu Triêu Hoa như đang đợi lời nói tiếp theo của nàng.
Liễu Triêu Hoa nắm chặt hai bàn tay rồi lại chậm rãi buông lỏng: “Chàng và hoàng hậu vốn là một đôi, mặc dù ta vô tình chen vào giữa hai người nhưng cũng không thể nói là ta hoàn toàn không có lỗi. Cho nên…”.
Liễu Triêu Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho nỗi buồn khổ trong ngực tràn ra, ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng nghiêm túc và kiên định: “Cho nên, ta muốn ra đi. Trước khi chàng hiểu rõ ràng mọi chuyện thì đừng đến tìm ta.”.
Dưới đáy lòng Sa La hiểu được Liễu Triêu Hoa là muốn hắn chọn một trong hai, hắn ngước đôi mắt đen sâu thẳm, sâu không thấy đáy lên nhìn nàng một cái rồi nói: “Nàng có biết phù chú trên chân nàng là loại chú gì không?”.
Liễu Triêu Hoa hơi sửng sốt sau đó mới nói: “Tình chú.”.
Đôi mắt Sa La lại sâu hơn chút ít, tựa hồ có chút thâm ý làm cho người ta phát run. Phù chú trên đùi Liễu Triêu Hoa rõ ràng chính là truy hồn chú do hắn hạ, hắn không cho rằng phẩm chất của hắn bại hoại đến mức ngoại tình không thành, còn yểm loại phù chú như vậy lên người tiểu tình nhân để đời đời kiếp kiếp đuổi theo nàng.
Xét thấy mình có niềm tin mãnh liệt đối với đạo đức của bản thân, những tâm tư trong lòng Sa La xoay chuyển mấy lần, sau đó một suy đoán lóe lên trong đầu hắn, vậy mà lại không khác biệt so với chân tướng là bao.
Suy nghĩ lại một chút việc năm đó bản thân bị nàng quạt một phát mà ngã lăn trên mặt đất, cái loại chuyện mất hết thể diện trước toàn bộ lớn nhỏ ở phượng hoàng cốc có thể khiến cho hắn tức đến nghẹt thở này…
Sa La lạnh lùng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Nếu nàng đã muốn đi, thì ta đây sẽ để nàng được như ý.”.
Liễu Triêu Hoa hơi sửng sốt, trong tim nàng cảm thấy đau nhói sau đó một cảm xúc vừa phức tạp vừa khó hiểu chợt dâng lên trong lòng, nàng cố gắng khiến mình lộ ra vẻ rất bình tĩnh mà gật đầu.
Sa La vung tay áo lên, Côn Lôn kính trên mặt đất liền tự động bay vào trong tay áo của hắn. Hắn đứng cạnh cửa sổ đưa lưng về phía nàng, cả người đều toát ra hơi thở xa cách lạnh như băng, hắn lạnh giọng gọi Hắc Miêu tiến vào.
Hắc Miêu nhón chân, rón rén đi vào.
Thân là yêu thú như nó, vừa vào một khắc liền cảm giác được không khí trong phòng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Hắc Miêu cúi đầu, tỏ ra càng cung kính hơn so với lúc bình thường mà nói: “Điện hạ?”.
Sa La rút tay vào trong tay áo, gắt gao nắm chặt hai tay, trong lòng hắn tự cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần không thể quay đầu lại nhìn nàng, ngàn vạn lần phải kiềm chế cơn giận của mình, ngàn vạn lần không thể động thủ hành hạ nàng, nếu không chỉ cần nàng bỏ chạy lần nữa sẽ là thêm một ngàn năm.
“Liễu Triêu Hoa, chờ ta lừa nàng quay về phượng hoàng cốc rồi, để xem ta làm sao xử lý nàng!”, hắn thầm nghĩ như vậy, bề ngoài lại lạnh lùng nói: “Để nàng đi.”.
Trong lòng Hắc Miêu rơi lộp bộp một chút, mặc dù kinh ngạc, nhưng nó vẫn đáp một tiếng “Vâng”. Phải biết rằng thân là một thuộc hạ tốt, tuyệt đối không phải là hiểu được việc hỏi tại sao, mà là hiểu được việc không hỏi gì cả.
Hắc Miêu bước đến trước mặt Liễu Triêu Hoa, hóa thành nguyên hình một con mèo thật lớn, nó thấp giọng nói: “Vương phi, mời ngồi lên lưng ta.”.
Liễu Triêu Hoa theo bản năng nhìn thoáng qua Sa La bên kia, thấy hắn không tỏ vẻ phản đối cũng không tỏ vẻ đồng ý với cách gọi “vương phi” của Hắc Miêu mà ngược lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, đáy lòng cảm thấy chua xót, nàng khó khăn một nụ cười với Hắc Miêu: “Đa tạ.”.
Hắc Miêu thật nhanh cúi đầu, yên lặng ngồi xổm trước mặt nàng, Liễu Triêu Hoa bám vào lớp lông đen bóng của nó mà bò lên.
“Điện hạ, thuộc hạ đi đây.”, dứt lời thân thể Hắc Miêu nhẹ nhàng vọt lên, liền nhảy ra khỏi cửa phòng.
Liễu Triêu Hoa vẫn nhìn bóng lưng của Sa La, cho đến tận lúc cuối cùng, hắn vẫn không quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ngay cả động tác hơi nghiêng đầu kia cũng lộ ra vẻ vô cùng không chân thật.
Hắc Miêu cõng Liễu Triêu Hoa rất nhanh đã nhảy đến dưới gốc cây thông thiên, vừa đến nơi nàng lại phát hiện Liễu Triêu Dương đã đứng bên cạnh tam đầu xà, đeo bọc quần áo, đẩy một cái xe lăn khác lạ đang đợi mình.
Trong lòng Liễu Triêu Hoa chợt đau nhói, nàng quay đầu lại nhìn quang cảnh ngọn núi cao nhất được sáu ngọn núi vây quanh một cái.
Lúc này, thật sự phải nói lời từ biệt rồi…
Liễu Triêu Dương nhìn thấy khóe mắt Liễu Triêu Hoa đỏ lên thì im lặng không lên tiếng đi tới vỗ vỗ sau lưng muội muội, nắm đầu vai nàng mà cười lớn nói: “Đi thôi đi thôi, những nam nhân thối kia không đáng để quý trọng.”.
Liễu Triêu Hoa yếu ớt cười một