
h lễ liền giao cho ngươi đi.”.
Đôi mắt màu hồng của Đoàn Đoàn thoáng chốc mở to, hai con ngươi hơi rụt lại, cả người nó kích động đến run rẩy.
Lũ yêu quái liếc qua một cái rồi tỏ vẻ chột dạ không nhìn nó.
Đoàn Đoàn nắm chặt móng vuốt nhỏ bé của mình, tỏ vẻ khí thế hiên ngang nói: “Vì tôn thượng phục vụ!”.
Lũ yêu: “…”.
Sa La gật đầu, nhanh chóng xoay người tiêu sái rời đi.
Lũ yêu quái rối rít vỗ vỗ lên bả vai nhỏ bé của Đoàn Đoàn, dùng những ánh mắt như muốn nói “Ngươi rất có giác ngộ”, “Ta rất coi trọng ngươi nha” để nhìn nó.
Đoàn Đoàn kích động không thôi: “Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện tôn thượng dặn dò!”.
Lũ yêu quái đồng loạt vỗ tay.
Hắc Miêu nhìn thoáng qua Viên Viên đang cố gắng chiến đấu với núi châu báu kia, rồi đi tới, lấy ra một cái túi màu đen trống rỗng đưa cho nó, ý bảo nó đem đống châu báu đang không ngừng tràn ra bỏ vào trong túi nhỏ này.
Viên Viên đã sớm đánh rơi cái túi của mình trong núi châu báu kia, nó cảm kích nhìn thoáng qua Hắc Miêu, sau đó quay đầu tiếp tục cố gắng với đống châu báu.
Hắc Miêu chậm rãi nhìn bóng lưng của nó một cái, tỏ vẻ thờ ơ hỏi: “Viên Viên, ngươi làm thế nào kiếm được nhiều châu báu như vậy?”.
Viên Viên từ trong đống châu báu ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng kiêu ngạo nói: “Dựa vào nguyên tắc thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót, trên đường đi ngang qua quốc gia nào, ta đều trộm sạch bảo khố của quốc gia đó và nhà kho của tất cả những ngôi nhà khang trang mà ta gặp!”
Trong mắt Hắc Miêu lập tức sáng lên, trong lòng nó thầm nghĩ thì ra là như vậy, “tích tiểu thành đại”, bọn chúng thế nhưng không ai nghĩ tới đạo lý này.
Viên Viên sau khi nói xong mới cả kinh, nó thế mà lại đem bí quyết của mình nói ra. Viên Viên kinh sợ quay đầu định mở miệng thì chỉ thấy bóng lưng Hắc Miêu đang chậm rãi rời đi và một câu nói không mấy có thành ý phiêu tán trong không trung: “Cảm ơn!”.
Lại nói đến Thiên Nguyên Tông trước giờ vẫn yên bình, bỗng nhiên vào sáng sớm ngày nọ, chỉ trong một khắc liền hoàn toàn bị chấn động.
Một đội ngũ yêu quái đưa sính lễ vô cùng hùng hậu kéo dài gần trăm thước dưới sự dẫn đầu của Hắc Miêu và Nguyệt Mãn, chậm rãi tiến vào Thiên Nguyên Tông.
Mà các đệ tử của Thiên Nguyên Tông lúc nhìn thấy một hàng yêu quái ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu thì đều bó tay luống cuống. Tuy rằng đối phương không có hành động ác ý gì nhưng vẫn khiến cho bọn họ vô cùng hoang mang.
Đặc biệt là khi nhìn thấy mỗi con yêu quái đều mang theo một cái rương màu đỏ thẫm giống như loại dùng để đựng sính lễ thì vẻ mặt của mọi người lại càng trở nên kỳ quái. Một vài đại đệ tử tương đối bình tĩnh liền nhanh chóng đi báo tin cho trưởng lão của mình, sau đó các trưởng lão lại đi báo cho chưởng môn.
Lũ yêu quái dừng lại trên đỉnh núi Chính Nguyên, Nguyệt Mãn cùng Hắc Miêu hạ thấp đụn mây xuống một chút. Nguyệt Mãn nhìn thấy ở bên dưới toàn là các trưởng lão cao tuổi liền hô to: “Chưởng môn Thiên Nguyên Tông, Liễu Tân Chi đang ở đâu?”.
Liễu Tân Chi vẻ mặt căng thẳng, chân mày nhíu chặt bước ra, quát lên: “Lũ tiểu yêu các ngươi đến đây là muốn làm gì?”.
Nguyệt Mãn cười híp mắt, không thèm để ý đến lời nói của Liễu Tân Chi, chỉ chắp tay tỏ vẻ tươi cười nói: “Điện hạ của chúng ta hôm nay sẽ cưới nữ nhi Liễu Triêu Hoa của ngài làm vợ, đặc biệt sai chúng tiểu nhân đến đưa sính lễ!”.
Đừng nói là Liễu Tân Chi, mà ngay cả các trưởng lão cùng đám đệ tử Thiên Nguyên Tông trong nháy mắt đều giống như bị sấm sét đánh trúng, đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ.
Bàn tay Liễu Tân Chi chỉ về phía Nguyệt Mãn cũng đang run rẩy, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng với một chút vui mừng, ngay cả lời nói của hắn cũng không nén được mà run run: “Ngươi muốn nói, nói, Triêu Hoa, Triêu Hoa vẫn còn sống?”.
Hắc Miêu cười tủm tỉm, vừa vuốt vuốt chòm râu đen dài của mình vừa nói: “Ngày hôm đó điện hạ phá ấn thoát ra, vừa gặp vương phi liền nhất kiến khuynh tâm(1), cho nên mới có ngày đại hỉ hôm nay, kính xin thông gia nhận sính lễ.”.
(1) Nhất kiến khuynh tâm: yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hắc Miêu vừa giơ chân ra hiệu, hơn một trăm yêu quái phía sau liền tuân lệnh, ào ào bay xuống đặt hơn một trăm cái rương màu đỏ thẫm trước mặt Liễu Tân Chi, rồi sau đó lui lại lên trời.
Liễu Tân Chi không nén nổi cơn giận, rút kiếm gầm lên: “Lũ tiểu yêu kia, trả nữ nhi của ta lại!”.
Từ trong đội ngũ hùng hậu của hơn một trăm con yêu quái kia, Tu Qua dang cánh bay ra, trong chớp mắt liền chắn trước mặt Liễu Tân Chi: “Ôi chao ôi, Liễu chưởng môn xin chớ tức giận, ngươi làm như vậy đối với Liễu Triêu Hoa cũng không có lợi a!”.
Liễu Tân Chi liền sửng sốt, biết không thể làm gì nên đành nghiến răng nghiến lợi thu kiếm lại, cứng rắn nói: “Người và yêu không chung đường, hôn sự như vậy, ta tuyệt đối không đồng ý! Điện hạ nhà các ngươi, chúng ta không dám trèo cao, kính xin trả nữ nhi của ta về, nếu không thì đừng trách ta không khách khí !”
”Chờ một chút!”, Đào Chân cùng Liễu Triêu Dương đỡ Căng Uyển có vẻ suy yếu vội vàng bước nhanh đến. Căng Uyển vừa tới gần Liễu Tân Chi liền kéo chặt ống tay áo của hắn, nước mắt giàn dụa hỏi: “Triêu Hoa,