Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

ọc thon dài nhuộm hồng móng tay trêu chọc tóc dài, nhàn nhã nhớ lại nói:” Giầy Tây, thoạt nhìn rất có tiền, rất kiểu cách, xem ra là một ông chủ lớn. . . . . Giống như khá quen, có lẽ vẫn là công ty gia đình nổi tiếng? Tôi không nhớ rõ lắm”

Thạch Lỗi nghe được mắt cũng đỏ lên, anh ta đi về trước một bước run giọng hỏi:” Anh ta bao nhiêu tuổi?”

Mạnh Vũ Đình cau mày nhớ một chút:” Hơn ba mươi tuổi?”

Cô ta cười, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Thạch Lỗi:” Dù sao nhìn thành thục chững chạc, trông cũng không có vẻ già, bộ dạng thấy thế nào cũng ưu tú hơn anh gấp trăm lần oh! ”

Đổng Thiến nghe thế, càng thêm đau lòng cho Thạch Lỗi, không nhịn được kéo tay Mạnh Vũ Đình:” Vũ Đình, cậu đừng nói như vậy “

Mạnh Vũ Đình khinh miệt quét Thạch Lỗi một cái, cười nói:” Thiến Thiến, có vô số đàn ông, chính là bị coi thường!”

Ẩn thư gốc

----

Khi Tô Diệp đã về nhà, sắc trời đã không còn sớm.

Hôm nay cô thật sự cảm thấy không thể rời bỏ Đỗ Hành. Cho dù trên hôn nhân có thể tách ra, nhưng tài sản của cha cô, cô vẫn còn cần người đàn ông này.

Cô nhớ lại thái độ hai ngày nay của mình với Đỗ Hành, cũng không chịu được cười khổ một tiếng. Sáu năm qua, mặc dù người đàn ông này xem mình như Hoàng Yến nhốt ở trong lồng giam nơi này, nhưng rốt cuộc anh đối với mình là cưng chiều.

Mình không biết trời cao đất rộng, cũng chỉ là bởi vì biết Đỗ Hành bao dung mình, cho nên mơi dám càn rỡ như vậy ở trước mặt anh.

Một lần nữa đi vào sân nhỏ đã từng cho cô phiền muộn vô hạn và hồi ức ấm áp, cô ngũ vị tạp trần, trái tim bắt đầu dâng lên xấu hổ.

Trong cửa sổ phong cách cũng đình Châu Âu, lộ ra ánh đèn quả quýt màu hồng, trong phòng có người đàn ông thương yêu mình và bà Trần vẫn chăm sóc mình nhiều năm.

Nhưng hôm nay cô lại cận hương tình khiếp rồi, trong cơ thể cô đã sơm sinh ra tính phản kháng, cô muốn rời khỏi nơi này, ruồng bỏ người đàn ông đã từng mến yêu và bảo về mình.

Cô đứng dưới đèn đường rất lâu, sương mù ẩm ướt lành lạnh, nhưng cô lại hoàn toàn không muốn di chuyển.

Cửa trong phòng khách bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn thâm trầm, lẳng lặng che bóng đứng ở cửa.

“Vậy mà em còn có thể trở về” Giongj nói của người đàn ông kia khàn khàn trầm thấp, cách không khí lành lạnh truyền đến.

Dưới đêm trăng, bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt bén nhọn và xem xét của Đỗ Hành gần như khiến Tô Diệp không dám nhìn thẳng.

Quần áo trên người Tô Diệp mỏng, có lẽ gió thu trong sân quá mức hiu quạnh, thân thể của cô khẽ run xuống.

Đỗ Hành thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, khàn giọng nói: "Còn không đi vào?"

Tô Diệp cắn cắn môi, bước chân lên bậc thang, đi tới trước người Đỗ Hành thì thân thể cường tráng cao lớn của Đỗ Hành ngăn ở trước mặt, cô không qua được.

Ánh mắt Đỗ Hành quét từ đỉnh đầu đến chân của Tô Diệp, cuối cùng nghiêm mặt xoay người đi vào nhà. Tô Diệp thấy vậy, cũng đi theo vào, mặc dù tối nay khí thế của cô ngắn đi một đoạn, nhưng vốn cũng định nói rõ ràng.

Sau khi hai người vào nhà ngồi vào chỗ của mình, bà Trần vội vàng đưa đồ uống lên, lại thân thiết hỏi Tô Diệp ăn cơm chưa. Tô Diệp còn chưa kịp trả lời, Đỗ Hành liền lạnh nhạt nói từ một bên: "Bà Trần, bà không phải lo lắng, cô tự nhiên có người cùng ăn cơm ở bên ngoài."

Bà Trần bị lời nói này làm sững sờ, nhìn tiên sinh nhà mình chưa bao giờ đen mặt, cẩn thận nhìn Tô Diệp một chút, trên mặt nổi lên nghi ngờ, chỉ có điều bà cũng không dám hỏi nhiều, mang theo đầy khó hiểu trong đầu đi xuống.

Lập tức trong phòng chỉ còn lại hai người Đỗ Hành và Tô Diệp, Đỗ Hành thoải mái uống trà, Tô Diệp ngồi thấp thỏm không yên ở một bên.

Một lúc sau, Tô Diệp cũng tỉnh ngộ, mình muốn tìm Đỗ Hành nói chuyện, mình muốn ly hôn, tội gì phải hết sức lo sợ ở trước mặt anh giống như trước đây vậy.

Cô nghĩ thông suốt việc này, liền hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, thử dò xét: "Em. . . . . . Có chuyện muốn thương lượng với anh."

Đỗ Hành cúi đầu chậm chạp thưởng thức trà, nghe thế thì lông mày cũng không động một cái, bình tĩnh nói: "Nói đi."

Tô Diệp nhìn dáng vẻ của Đỗ Hành, nhớ tới đủ loại truyện trong mấy năm qua, chợt sinh ra ra một dòng tinh thần phản nghịch. Cho tới bây giờ đều là như vậy sao, trước giờ anh đều bình tĩnh tự nhiên như vậy, giống như đủ loại chuyện của mình ở trong mắt của anh đều là mây trôi!

Không sai, mình bị ốm mình khổ sở, anh dịu dàng săn sóc che chở đầy đủ, nhưng trước giờ mình còn chưa nhìn thấu người này! Đỗ Hành chính là một pho tượng thần, một pho tượng thần xin gì được nấy! Nhưng Tô Diệp không cần thần, cô cần một người đàn ông có thể giống như cha đối xử với mẹ vậy, cô cần một người đàn ông có thể làm cho lòng của cô rung động thuận theo!

Khi Tô Diệp nhớ tới việc này, cô bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Những ngày qua cô giống như một người đi trong sương mù, cô không biết mình muốn cái gì, chỉ biết cố chấp muốn ly hôn.

Nhưng hôm nay cô hiểu, thì ra cô muốn tình yêu, loại tình yêu tốt đẹp chảy trong máu, loại tình yêu có thể khiến sóng lòng người ta sôi sục đó.

Giống như. . . . . . Giống như nụ hôn của Thạch Lỗi.

Đỗ Hành giống như cảm thấy hơi thở của T


Disneyland 1972 Love the old s