The Soda Pop
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

Hành nghe thế, chân mày lập tức nhíu lại, giọng nói ôn hòa dụ dỗ: “Cô ấy nước luôn luôn tùy tiện, em không cần để ý là được.”

=============

Sau khi cúp điện thoại của Đỗ Hành, cuối cùng Tô Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bản án vụ tai nạn xe cộ của cha mình năm xưa, một cô gái yếu đuối nho nhỏ như cô, lật lại bản án quả thực là khó như lên trời. Ở dưới tình huống không rõ địch ta, hôm nay cô có thể làm duy nhất cũng chỉ có thể là bảo vệ mình rồi.

Tô Diệp nhìn đồng hồ, đúng lúc là thời gian ăn cơm tối, cô mặc áo khoác lên, đi ra khỏi ký túc xá.

Ai ngờ mới ra ký túc xá, chỉ thấy một bóng dáng giống như tảng đá đứng ở cửa ký túc xá.

Là Thạch Lỗi.

Mấy ngày không thấy, Thạch Lỗi sa sút tinh thần rất nhiều, cằm mang theo râu ria, vành mắt đen rất dọa người, cố tình lúc này anh đang nhìn mình, trên nét mặt tràn đầy khổ sở và áy náy.

Tô Diệp sợ hết hồn: “Thạch Lỗi, anh làm sao vậy?”

Thạch Lỗi nghe được lời nói của Tô Diệp, thân hình giật giật, nhìn Tô Diệp, trong con ngươi lại dần hiện ra từng chút nước mắt, môi anh động mấy cái, mới dùng giọng nói giống như khàn khàn nói: “Tô Diệp, em… Anh rốt cuộc nhìn thấy em.”

Tô Diệp càng thêm không hiểu: “Anh làm sao vậy? Anh bị ốm sao?” Nói xong cô đi lên trước, muốn nhìn người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Không đợi Tô Diệp đi vào, Thạch Lỗi bước một bước dài tiến lên, chợt đem Tô Diệp vào gần trong ngực mình hơn, hung hăng ôm lấy.

Sức lực của Thạch Lỗi rất lớn, cánh tay gắt gao đè Tô Diệp ở trên lồng ngực của chính mình, sức lực này dường như muốn khảm Tô Diệp vào trong thân thể của anh. Cánh tay Tô Diệpbị siết chặt rất đau, nhưng cô không giãy giụa, cô lặng lẽ tựa vào trong ngực người con trai trẻ tuổi này, cảm nhận tiếng tim đập như sấm và thở dốc nồng đậm, dồn dập của người con trai…

Cảm giác ôm trong ngực này, hoàn toàn khác biệt với Đỗ Hành.

Thân thể thanh xuân, ôm không lưu loát, dục vọng ngượng ngùng, không hề cất giữ chút nhiệt tình nào, cùng với nóng rực nồng đậm giống như nham thạch có thể tan chảy băng đá.

Đối mặt với người con trai này, Tô Diệp không cần phải suy đoán, càng không cần phải che giấu.

Thạch Lỗi vùi mặt ở bên trong sợi tóc mềm mại mùi thơm ngát của Tô Diệp, tham lam liều mạng ngửi, trong lời nói lại có vẻ nghẹn ngào: “Tô Diệp, anh cho là về sau em vĩnh viễn không để ý đến anh nữa.”

Giọng nói của người con trai này xen lẫn mất mác và khát vọng khiến tâm Tô Diệp nhẹ ngành động, cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trong mắt Thạch Lỗi vẫn mang theo ý đau, anh cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Diệp giống y hệt như búp bê trong ngực, cẩn thận từng li từng tí nói: “Em không giận anh sao?”

Tô Diệp càng thêm không hiểu: “Em giận anh vì cái gì?”

Thạch Lỗi thấp thỏm như cũ: “Trước đó anh gửi cho em một tin nhắn, nói, nói…” Anh lúng túng, mặt bắt đầu đỏ lên: “Nói anh muốn ôm em một cái, nhưng em đối với anh…” Anh cúi đầu: “Sau đó anh liều mạng nhận lỗi với em, gửi cho em rất nhiều tin nhắn, em đều không để ý anh. Hơn nữa hôm nay em cũng chưa tới đi học.”

Tô Diệp nhớ tới cái tin nhắn trước đó của Thạch Lỗi, lập tức chợt hiểu. Mấy ngày nay bởi vì chuyện nguyên nhân tai nạn xe cộ của cha mình, cô hoàn toàn không có tâm trí nhớ tới cái khác, về phần tin nhắn kia của Thạch Lỗi, lại sớm bị cô quăng ra ngoài chín tầng mây. Còn đám tin nhắn kia của Thạch Lỗi, lúc ấy cô đâu có ý định nhìn, sau đó còn lại là hoàn toàn quên luôn.

Tô Diệp ngẩng đầu nhìn người con trai tiều tụy trước mắt, nghĩ tới mấy ngày nay sợ là anh hoàn toàn không ngủ ngon đi, trong lòng lại hiện thương mơ hồ, không nhịn được thả mềm giọng nói: “Em không tức giận, anh yên tâm.”

Lúc này tâm tình Thạch Lỗi đã khôi phục lại, tay vốn ôm Tô Diệp cũng vội vàng buông ra: “Nhưng sao hôm nay em không đi học?”

Tô Diệp nở nụ cười mệt mỏi: “Chỉ là thân thể em không thoải mái thôi.”

Thạch Lỗi nghe thế, tay vốn đưa xuống thấp lại giơ lên, vẻ mặt lo lắng: “Cái gì? Em bị ốm?”

Tô Diệp vội vàng lắc đầu: “Cũng chỉ là không thoải mái thôi, bây giờ đã tốt lắm.” Cô cũng không muốn để chàng trai trước mắt này lo lắng.

Cuối cùng Thạch Lỗi yên tâm lại, nhưng mà nói chuyện với Tô Diệp vẫn cẩn thận giống như đối mặt với loại búp bê dễ vỡ. Trước mắt đúng lúc là thời gian ăn cơm, rõ ràng hai người cùng đi ăn cơm, ngược lại Tô Diệp không quá đói, nhưng Thạch Lỗi xem ra hẳn là vài ngày không ăn cơm thật ngon rồi, hôm nay khẩu vị của Tô Diệp rất tốt, yêu cầu rất nhiều thức ăn, Tô Diệp thấy chỉ muốn cười.

Lúc ăn cơm hai người thuận miệng nói chuyện, Thạch Lỗi vì để cho Tô Diệp vui vẻ chỉ nói chút chuyện vui chơi trước kia của mình, trong đó nói đến khu vui chơi lớn nhất thành phố B, nói xong mặt mày hớn hở, Tô Diệp nghe hay, suy nghĩ ngày mai của mình một chút, sắp xếp nói: “Chiều nay em không có lớp, không bằng chúng ta cùng đi khu vui chơi đó chứ?”

Thạch Lỗi đầu tiên là sững sờ, Tô Diệp thấy vậy, vội vàng nói: “Nếu như anh có việc khác, vậy thì sau này hãy nói.”

Ai ngờ Thạch Lỗi lại liều mạng lắc đầu mà nói: “Ngày mai anh không có chuyện gì, chúng ta cứ quyết định như vậy, ngày mai cù