Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

gương hơi sửa sang lại, liền đi ra cửa, mới ra cổng trường, liền thấy chú Tôn đã đợi ở chỗ đó rồi.

Sáu năm không thấy, cũng chưa thấy ông ấy già, giống nhau cha mẹ khi đó.

Bọn họ tìm nhà hàng đơn giản yên tĩnh, thức ăn đưa lên, nói chuyện cũng tiến vào vấn đề chính.

"Chú Tôn, rốt cuộc có chuyện gì?"

Tôn Tĩnh Vũ yêu thương nhìn Tô Diệp: "Mặc dù chú rất ít liên lạc với cháu, nhưng cũng biết Đỗ Hành đối với cháu không tệ, cậu ta giấu cháu rất khá, ít nhất những năm này cháu bình yên trưởng thành."

Tô Diệp gật đầu khẽ cười: "Anh ấy khá tốt."

Tôn Tĩnh Vũ rất vui mừng, chỉ là ngay sau đó buông tiếng thở dài: "Tô Diệp, hôm nay cháu cũng đã mười chín tuổi đi?"

Tô Diệp gật đầu: "Đúng vậy, chú Tôn."

Tôn Tĩnh Vũ nói sâu xa: "Tô Diệp, lẽ ra có một số việc chú không nên chen miệng, nhưng chú là bạn tốt của cha cháu khi còn sống, sau khi ông ấy mất, chú cũng có một phần trách nhiệm đối với cháu, có mấy lời chú nên nói thẳng."

Tô Diệp khẽ cười: "Chú Tôn, cháu vẫn xem chú như chú ruột mà đối đãi, chú có lời gì thì cứ nói ra."

Tôn Tĩnh Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ở trong lòng thở dài: "Tô Diệp, khi còn sống cha cháu lưu lại số cổ phần đáng kể, những thứ này đều là ở dưới danh nghĩa của cháu. Ban đầu khi cháu chưa trưởng thành, vẫn luôn là do Đỗ Hành tạm thời điều hành thay. Nhưng bây giờ cháu cũng mười chín tuổi rồi, có phải cũng nên tự mình xử lý hay không?"

Tô Diệp sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tự đi làm cái gì, cho tới nay, cô luôn cho rằng giao toàn bộ chuyện tình cho Đỗ Hành, Đỗ Hành tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng.

Tôn Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt của Tô Diệp, dĩ nhiên biết cô gái nhỏ Tô Diệp đơn thuần này còn chưa bao giờ nghĩ tới tầng này, liền chỉ điểm nói: "Có lẽ là chú nghĩ nhiều rồi, nhưng cháu cũng là đứa bé thông minh."

Tôn Tĩnh Vũ còn chừa lại lời chưa nói, nhưng Tô Diệp đã hiểu.

Mặc dù Tô Diệp được Đỗ Hành nuôi dưỡng ở khuê phòng không biết việc đời, nhưng chuyện xã giao này cũng ít nhiều nghe nói qua. Có lúc anh chị em xảy ra chuyện tranh giành di sản, có khối người cha con cũng có lúc tranh đấu gay gắt, cũng có lúc xảy ra anh chị em vì di sản mà ra tay quá nặng, về phần giữa vợ chồng thâu tóm không để lại dấu vết, vậy dĩ nhiên là không nói ở đây.

Tài sản kếch xù của mình vẫn luôn ở trên người Đỗ Hành, vậy, thật sự đáng tin sao?

Tô Diệp cúi đầu trầm mặc thật lâu, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cười ôn hòa nói với người đã từng là trưởng bối của mình: "Chú Tôn, đối với chuyện này, trước mắt cháu không có suy nghĩ khác."

Tôn Tĩnh Vũ đưa mắt nhìn Tô Diệp một lúc lâu, rốt cuộc cuối cùng thở dài: "Được, chú hiểu. Chỉ là về sau cháu vẫn nên nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, nếu như có ý kiến gì, bất kì lúc nào cũng có thể tìm chú được."

Tô Diệp hướng về phía Tôn Tĩnh Vũ cười, gật đầu nói: "Cháu biết rõ, chú Tôn." Ăn xong cơm tối trở lại ký túc xá, lúc này đã gần tám giờ, Đỗ Hành gọi điện thoại đến.

Tô Diệp nhìn điện thoại di động vang lên đinh đang, cầm điện thoại di động thả lên giường, cố ý không tiếp. Điện thoại di động tiếp tục kêu, vang lên một lần lại một lần.

Trong lòng Tô Diệp biết không ổn, nếu như Đỗ Hành cho rằng mình xảy ra chuyện gì, đến lúc đó sợ là muốn làm lớn chuyện, không thể làm gì khác hơn là nhận.

Điện thoại nối thông, hiển nhiên Đỗ Hành đầu kia có chút nóng nảy: "Tô Diệp?"

Tô Diệp nhẹ nhàng lên tiếng: "Em đây."

Đỗ Hành trầm mặc một hồi sau mới hỏi: "Vừa rồi sao không nhận điện thoại?"

Tô Diệp ỉu xìu nói: "Vừa rồi em đang tắm."

Đỗ Hành "A" lên tiếng: "Vậy thì tốt."

Tiếp đó, trong lúc đó hai người im lặng, Đỗ Hành ở đầu kia không nói lời nào, nhưng Tô Diệp có thể nghe được hơi thở của anh, một loại hơi thở có thể làm cho cô ngủ an ổn rất nhiều đêm.

Tô Diệp chợt nhớ tới lời Tôn Tĩnh Vũ đã nói.

Từ giây phút mất đi cha mẹ kia, thế giới của Tô Diệp chỉ còn lại một mình Đỗ Hành. Cô vẫn cho là mình là nhỏ yếu, bản thân mình không có năng lực, mình chỉ có thể núp dưới cánh chim của Đỗ Hành, sống ở trong Kim Tự Tháp mà anh chế tạo vì mình. Những năm gần đây, cô không thể không lệ thuộc vào người đàn ông này, cũng quen rồi tin tưởng người đàn ông này. Có lúc, người đàn ông này hoàn toàn không cần nói chuyện, chỉ cần để cho cô nghe được tiếng thở dốc của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, là cô có thể an tâm mỉm cười hàm chứa nhạt nhẽo đối mặt tất cả.

Hôm nay Tôn Tĩnh Vũ tìm tới mình mà nói, nhưng Tô Diệp suy nghĩ mở ra một cánh cửa khác.

Lúc này, Đỗ Hành chợt mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Hôm nay em đã làm gì hả?"

Sau khi Tô Diệp hơi sững sờ, liền ngoan ngoãn kể lại chuyện ngày hôm nay một lần, khi nhắc tới chuyện Thạch Lỗi thì cô khéo léo dùng Dương Kỳ Kỳ thay thế. Mà chú Tôn, cô do dự một chút, liền biến mất rồi.

Sau khi nói hết lời, cô lẳng lặng chờ Đỗ Hành bên đầu kia điện thoại đáp lại.

Sau khi Đỗ Hành nghe xong, nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười hẳn là đưa tới chấn động lồng ngực, loại chấn động đó xuyên thấu qua tín hiệu điện thoại di động truyền tới chỗ Tô Diệp bên này.

Tô Diệp nắm chặt điện thoại di động, khẽ nhấp môi dưới, có lẽ Đỗ Hành đều biết rõ tình huống


XtGem Forum catalog