
thể vội vàng gặp mặt một chút. Bình thường đều là tài xế của Tô Diệp tới đón cô, Đỗ Hành chưa bao giờ đến đón cô.
Đỗ Hành nhận lấy hành lý trong tay cô, dắt tay của cô, dẫn cô băng qua đường, vừa đi vừa nói: "Hôm nay đúng lúc anh có thời gian rãnh rỗi, nên thứ sáu muốn tới đây đón em."
Thời điểm Đỗ Hành dẫn Tô Diệp băng qua đường hết sức cẩn thận, giống như trong tay anh dắt không phải một người thành niên mà là đứa bé, anh dắt cô đến bên cạnh xe Bentley, khom người mở cửa xe, nhìn cô đi vào trong xe, sau đó thả va li hành lý vào khoang sau xe, lúc này mới đi vòng qua một bên tiến vào ghế lái.
Khi xe vững vàng đi tiếp ở trong dòng xe cộ thì Đỗ Hành quay đầu liếc nhìn Tô Diệp bên cạnh: "Tối nay em muốn ăn cái gì?"
Tô Diệp lắc đầu một cái: "Em không có khẩu vị gì, tùy tiện ăn một chút thôi."
Nhà họ Đỗ mời ba vị đầu bếp, chia ra thông thạo kiểu món ăn Trung Quốc, kiểu món ăn tây phương và món ăn đặc sắc ở địa phương, thật ra thì Tô Diệp cảm thấy thức ăn ở nhà họ Đỗ có thể sánh ngang với thức ăn của rất nhiều khách sạn bên ngoài. Huống hồ cô vốn cũng yêu cầu không cao đối với việc ăn uống, không phải cô vẫn nuốt trôi được đồ ăn ở căng tin trong trường học hay sao?
Đỗ Hành thấy bộ dạng Tô Diệp không có hứng thú gì, nhíu mày "A…" một tiếng: "Vậy chúng ta về nhà ăn đi, trong nhà đang chuẩn bị rồi."
Tô Diệp gật đầu, cúi đầu nắm chặt vật trang sức kim loại trong xe, vật trang sức đó cùng màu với chiếc xe Bentley, và va li hành lý trong xe, đều lắp thêm một thẻ kim loại có khắc tên Tô Diệp. Tô Diệp nhìn cái này, thế nhưng trong lòng cô không khỏi suy nghĩ, có lẽ trên người mình cũng có thể đeo một cái thẻ kim loại, dĩ nhiên phía trên viết tên tuổi của Đỗ Hành.
Không khí trong xe bắt đầu ngột ngạt.
Đỗ Hành vừa cầm tay lái, vừa vô tình hay cố ý bắt đầu tìm lời nói, hỏi tình cảnh Tô Diệp ở trường học, hỏi giáo viên như thế nào, bạn học như thế nào, bài tập có nhiều hay không, thức ăn có ngon miệng hay không? Tô Diệp cũng trả lời lại từng cái rất khéo léo.
Sau đó Đỗ Hành cười, tùy tiện hỏi một câu: "Có nam sinh nào theo đuổi em hay không?"
Ở Trung Quốc, Tô Diệp mười chín tuổi nên chưa tới tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, cho nên mọi người trong trường học sẽ không nghĩ đến Tô Diệp còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi. Bộ dáng Tô Diệp lại xinh đẹp như vậy, với ánh mắt không mù của đám người nhỏ tuổi trong trường học mà nói, hiển nhiên sẽ mơ ước tới bảo bối của Đỗ Hành này.
Tô Diệp nghe đề tài câu chuyện thiếu hứng thú, lắc đầu một cái nói: "Không có."
Đỗ Hành không tin: "Làm sao lại có thể như vậy?"
Tô Diệp không khỏi nhớ tới một màn trên đường mòn ở trường học hôm nay, tim không khỏi đập mạnh, thậm chí ngay sau đó có chút tức giận: "Anh không tin thì có thể đi thăm dò, chẳng lẽ em còn phải gạt anh sao?" Nói xong không tự chủ nhếch môi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, không hề quan tâm tới Đỗ Hành nữa.
Đỗ Hành thấy cô lại sử dụng tính khí nhỏ như vậy, cưng chiều khẽ cười một tiếng, không hỏi tới nữa.
Nhà họ Đỗ ở trong một khu biệt thự phía đông thành phố này, cảnh vật nơi này rất yên tĩnh, xe cộ rất thưa thớt, bên trong khu này là biệt thự độc lập thưa thớt giống như vườn hoa vậy, coi như là chăm sóc đầy đủ đến việc riêng tư của đám người có tiền này.
Đỗ Hành lái xe vào ga ra tầng ngầm nhà mình, sau khi dừng xong, xuống xe mở cửa xe cho Tô Diệp, lại lấy hành lý của cô ở khoang sau xe xuống, rồi dắt tay cô vào thang máy lên tầng.
Lúc đến phòng khách tầng một, bà Trần là quản gia nhà họ Đỗ đã ân cần đứng ở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ trở lại thì ý cười lập tức đầy mặt: "Tiểu thư, cô đã trở lại, muốn bà Trần này chết rồi."
Bà Trần là bảo mẫu nhà họ Đỗ, chỉ là kể từ khi Tô Diệp mười ba tuổi mất đi cha mẹ thì bắt đầu ở tại nhà họ Đỗ, chính là do bà Trần chăm sóc, sáu năm sau, dĩ nhiên tình cảm rất tốt.
Chỉ có điều vẻ mặt Tô Diệp luôn luôn lạnh nhạt, cô chỉ là khẽ cười với bà Trần, lễ phép gật đầu nói: "Bà Trần, con cũng rất nhớ bà."
Bà Trần cũng không trách móc đối với việc Tô Diệp không thân thiết, bà đã quen rồi, bà lập tức lại chào hỏi với Đỗ Hành, lúc này mới dẫn bọn họ vào phòng ăn.
Trong phòng ăn đã bày xong khăn trải bàn trắng tinh và bộ đồ ăn sáng choang, bà Trần tiến lên xin phép: "Tiểu thư hôm nay cô muốn ăn cái gì?"
Tô Diệp vẫn cảm thấy không có khẩu vị gì, trên thực tế mỗi khi nhìn thấy phòng ăn trống rỗng và to như vậy mà trên bàn ăn chỉ có hai người là cô và Đỗ Hành thì cô liền không còn bất kỳ khẩu vị rồi. Cô từ tốn nói một câu: "Tùy tiện thôi."
Đỗ Hành dắt tay của cô, khẽ cười vừa nói: "Bà Trần, cô ấy ăn cơm ở căng tin trong trường học, tôi sợ cô ấy không đủ dinh dưỡng, bà cứ mang thức ăn lên dựa theo thực đơn của bà, bồi bổ cho cô ấy thật tốt."
Đỗ Hành đã lên tiếng, dĩ nhiên là Trần đồng ý lia lịa, lập tức cười ra lệnh cho người làm ở phòng bếp mang thức ăn lên.
Trong quá trình ăn cơm, Tô Diệp cúi đầu không nói gì, nhiều lần cô có thể cảm giác được ánh mắt của Đỗ Hành vẫn dừng ở trên mặt mình. Đối với việc này, cô cũng quen rồi.
Đỗ Hành lớn hơn cô mười hai tuổi, bây