Snack's 1967
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

từ chối cho ý kiến.

Đỗ Hành ôm cô, không để lại dấu vết ngã nằm trên giường, cẩn thận mà không kinh động Tô Diệp dưới tình huống, đắp chăn lên cho hai người.

Một đêm này, Đỗ Hành vẫn duy trì tư thế ôm Tô Diệp.

Tô Diệp rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhưng Đỗ Hành vẫn không ngủ.

Đỗ Hành đáng thương đối diện với trần nhà của khách sạn, nhìn vật nhỏ khiến người động lòng không dứt ở trong ngực, rục rịch ngóc đầu dậy muốn động lại chỉ có thể âm thầm kiềm chế.

=== ========

Ngày hôm sau, Tô Diệp sớm đã tỉnh.

Quả nhiên như Đỗ Hành đoán, Tô Diệp cau cái mũi nhỏ, lên án Đỗ Hành: "Tối hôm qua anh không tắm!"

Miệng Đỗ Hành giật giật, anh muốn nói không phải em cũng chưa tắm sao? Nhưng anh không dám nói, anh khẽ cười vừa nói: "Được, vậy bây giờ anh đi tắm."

Ánh mắt của anh rơi vào trên áo ngủ của Tô Diệp bởi vì ngủ cả đêm mà nhiều nếp nhăn, áo ngủ này có chút lớn, cổ mịn trắng của Tô Diệp lộ ra. Đôi mắt của anh nhuộm màu thâm sâu: "Anh lập tức đi tắm, chắc bây giờ còn kịp."

Tô Diệp dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời của anh, trừng mắt nhìn anh một cái, đứng lên xách theo quần áo tán loạn ở trên mặt thảm bên cạnh giường lớn đi tới phòng tắm.

Đỗ Hành nhìn thời gian, đã bảy giờ, anh phải bay lúc chín giờ sáng, thật ra thì anh thực sự không có thời gian làm gì với Tô Diệp nữa.

Khi Tô Diệp rửa mặt thay quần áo xong, sảng khoái tinh thần mà đi ra khỏi phòng tắm, thấy Đỗ Hành đang thu thập va li hành lý của mình.

Tô Diệp hổ thẹn trong lòng,tiến lên nói: "Em giúp anh dọn dẹp."

Đỗ Hành thở dài: "Anh tự làm được." Anh cảm thấy Tô Diệp đến giúp mình dọn dẹp, khả năng duy nhất là thêm phiền phức.

Tô Diệp tự biết mình, ngồi ở một bên nhìn Đỗ Hành dọn dẹp.

Một lát sau, Tô Diệp nhẹ nhàng nhíu cái mũi nhỏ lại: "Em ngửi thấy được một mùi thơm."

Ngược lại Đỗ Hành không để ý: "Mùi thơm? Có lẽ là mùi của khách sạn."

Tô Diệp lắc đầu một cái: "Không phải vậy." Ánh mắt của cô rơi vào trên va li hành lý của Đỗ Hành.

Đỗ Hành vẫn không để ý, tiếp tục dọn dẹp, trong miệng lại cười nói: "Lỗ mũi của em luôn luôn tương đối thính, không biết mùi thơm từ đâu tới bị em ngửi thấy."

Nhưng lúc này Tô Diệp lại đứng ở trước va li của Đỗ Hành, cô nhíu cái mũi nhỏ nghiêm túc ngửi, tình cảnh này giống như chó trinh thám.

Đỗ Hành không biết làm sao, đành phải mặc cho cô ngửi thấy.

Cuối cùng Tô Diệp trịnh trọng ngẩng đầu lên: "Là mùi nước hoa Chanel, cái mùi này, em từng ngửi thấy ở trên người của một người phụ nữ."

Tô Diệp nói ra lời này, bên môi Đỗ Hành vốn là hàm chứa ý cười nhạt lập tức không thấy nữa.

Tô Diệp ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát anh: "Anh nên biết người phụ nữ kia là ai chứ?"

Dĩ nhiên Đỗ Hành biết là ai, trên thực tế từ sau khi anh cưới Tô Diệp liền theo khuôn phép cũ, người thân thiết có thể đến gần va li hành lý cá nhân của anh chỉ có một người phụ nữ.

Trịnh Huân.

Tô Diệp không nhìn tới biểu tình trên mặt của Đỗ Hành lúc này, cô mắt khép hờ, lạnh nhạt nói: "Lỗ mũi của em quá thính rồi, em không thích ngửi thấy thứ mùi này."

Nói xong, cô đứng lên, xoay người rời khỏi khách sạn. Ra khỏi khách sạn, Tô Diệp vẫy tay gọi xe taxi, thế nhưng khách sạn nằm ở khu buôn bán, hiện tại lại là giờ đi làm cao điểm, xe taxi cũng không dễ gọi. Tô Diệp nhìn xe buýt nơi xa một chút, đang muốn đi qua, lúc này một chiếc xe dừng lại.

Xe rất quen thuộc, Tô Diệp cũng thấy biển số xe nhiều nên thuộc.

Tô Diệp cắn môi dưới, trong lòng cô quả thật có mất hứng.

Đỗ Hành xuống xe, tới đây kéo tay Tô Diệp. Tay Đỗ Hành thon dài khô ráo mà mạnh mẽ, không giống Tô Diệp, nắm ở trong tay mềm giống như không xương, giống như tay một đứa bé.

Tô Diệp bị kéo thì từ chối nho nhỏ, cô còn tức lắm, tại sao người này có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?

Đỗ Hành nhìn tính tình ầm ĩ nhỏ của Tô Diệp, cười nhẹ tiếng: "Em không thích, anh liền không làm."

Tô Diệp nghe vậy, đôi mắt nâng lên nhìn Đỗ Hành, chỉ thấy trong đồng tử tĩnh mịch của Đỗ Hành mang theo hài hước.

Tô Diệp nhẹ giọng hừ, cũng theo Đỗ Hành lên xe.

Dọc theo đường đi, Tô Diệp chỉ quay mặt ra bên ngoài nhìn nhà cao tầng và biển quảng cáo trên đường, mà Đỗ Hành đang lái xe thỉnh thoảng cũng nhìn sang, khóe môi cong lên.

Tô Diệp thấy đến gần trường học, chợt nói với Đỗ Hành: "Dừng ở chỗ này thôi." Chỗ này cách cửa trường học có hơn năm trăm mét, cô đi tới vừa đúng lúc.

Đỗ Hành ngược lại hiểu rõ về thói quen này của Tô Diệp, nhưng mà lúc này anh vốn là cười nhạt thì giờ không thấy nữa, nhíu mày nhìn công chúa nhỏ của mình ở ghế lái phụ, giống như không thể làm gì khác hơn nói: "Anh thật sự không thể lộ ra ngoài ánh sáng."

Tô Diệp không để ý anh, tự mình mở cửa xe xuống xe, khi giúp anh đóng cửa xe, từ trên cao nhìn Đỗ Hành bên trong xe nói: "Lúc tài xế đón em, đều dừng ở chỗ này!" Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.

Xe Đỗ Hành chậm chạm không lái đi, vẫn dừng ở chỗ đó thật lâu.

Xuyên qua cửa sổ xe, anh đưa mắt nhìn cô vợ nhỏ của mình giống như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo đi vào cửa trường, sau đó mới chậm rãi khởi động xe rời đi.

=== ========

Hôm nay là thứ năm, buổi sáng Tô Diệp có