
mình sẽ nhanh thế. Thế nào, xe của mình diễn
đẹp chứ?”
“Ừ. Xe đẹp, cậu cũng đẹp lắm!”
“Ha ha ha...”
“Nguyên Triệt Dã, mình rất thích cậu, chơi với mình chứ!"
“Mình vốn dễ thương mà...”
Chiếc xe gắn máy màu đen dũng mãnh, chàng thanh niên tóc vàng đẹp trai, cùng nữ
sinh xinh đẹp ngồi phía sau, tất cả đều có sức hấp dẫn vô cùng, nhìn thấy cảnh
tượng này những học sinh đi bên đường cũng bắt đầu hò reo cổ vũ. Những âm thanh
náo nhiệt đó đã phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm trong sân trường.
Cho đến khi âm thanh của hai người đó xa dần, đến khi tôi không thể nghe thấy
được gì nữa, tôi vẫn thẫn thờ đứng bên đường, người cứng đờ giống như một con
búp bê không có linh hồn.
Khi Nguyên Triệt Dã lướt qua người tôi, đôi mắt cũng chẳng hề liếc nhìn tôi lấy
một cái.
Lẽ nào cậu ấy không nhìn thấy tôi sao?
Trái tim dường như đã ngừng đập, nỗi buồn giống như con nước thủy triều từng
đợt từng đợt kéo đến nhấn chìm tôi, chỉ còn lại hơi thở khó khăn, từng tiếng
thở vọng trên mặt nước nghe rất rõ ràng.
Nguyên Triệt Dã...
Thầm đọc tên cậu ấy, trái tim như bị kim đâm đến nhói đau.
“Nguyên Triệt Dã!!!”
Một tiếng gầm giận dữ như tiếng sư tử chợt vang vọng phủ kín mọi âm thanh trong
lòng tôi, tôi ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.
Trong sân trường, xe của Nguyên Triệt Dã đâm vào một chiếc xe đạp, bên cạnh đó
là thầy giáo dạy môn vật lý với khuôn mặt đang chuyển sang màu tím.
“Lại là em, Nguyên Triệt Dã! Nhà trường cấm đi xe gắn máy! Em không rõ sao? Lại
còn đâm vào thầy giáo! Phụ huynh! Phụ huynh của em, em nhất định phải đưa đến
đây, để họ nói xem họ dạy con như thế nào.”
“Em không đâm vào thầy. Vừa nãy chỉ là em chào thầy, rồi sau đó thầy tự ngã ra
đấy chứ ạ”. Lời giải thích của Nguyên Triệt Dã tuy không lớn nhưng tai tôi lại
nghe rất rõ.
“Em em em em... đi xe đến trường lại còn nói lý à?” Giọng của thầy giáo vật lý
quát ngày càng lớn, có thể bùng nổ mất đi lý trí bất cứ lúc nào.
Tôi lo lắng, vội vàng chạy ra chỗ đó.
Không biết có phải là ảo giác không, bất chợt tôi có cảm giác Nguyên Triệt Dã
đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy như xuyên qua khoảng cách của không gian, truyền
đến tôi một thông tin nào đó, trên khuôn mặt sáng sủa đó biểu lộ vẻ cô độc và
đau thương.
Tôi càng chạy nhanh hơn.
Nhưng khi tôi chạy gần đến nơi thì nhận ra rằng Nguyên Triệt Dã chẳng thèm để ý
đến tôi, cậu ấy còn quay sang cười nói vui vẻ với bạn nữ bên cạnh.
Vừa nãy là tôi hoa mắt sao...
Tôi buồn bã cúi mặt, lê bước chân nặng nề, từng bước từng bước đi về phía lớp
học, bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh hỗn loạn phía sau.
Lúc ngồi xuống chỗ của mình, lần đầu tiên tôi không chào hỏi Vy Vy, cả người
tôi như run lên, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Cho đến khi chiếc ghế phía trước đụng phải bàn tôi ngồi thì tôi mới sực tỉnh,
nhìn thấy phía trước mình, Nguyên Triệt Dã đang mở cặp sách ra.
Tôi luôn tự nhủ phải bình tĩnh, phải bình tâm và giữ giọng điệu như mọi ngày:
“Nguyên Triệt Dã, sao cậu vẫn đi xe đến trường vậy?”
Động tác mở sách của người ngồi trước bỗng dừng lại, từ từ quay đầu lại, kèm
theo một nụ cười rạng rỡ: “Ha ha... cậu không thấy như thế rất ngầu sao?”.
Quả đúng là khuôn mặt sáng sủa dễ gây cảm tình cho người khác, nhưng lại cứa
đau vào đôi mắt tôi.
“Chẳng phải cậu đã đồng ý với mình là không đi xe đến trường sao?” Ngữ khí của
tôi trở nên hơi kích động.
Chiều tối hôm đó, tôi ngồi sau xe cậu ấy, cậu ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi...
“Nguyên Triệt Dã, sau này cậu có thể không đi cái này đến trường được không?”
“Sao? Cậu sợ thầy giáo gây khó khăn cho mình hả? Yên tâm, thầy giáo thích gọi
bố mẹ mình thì mặc kệ thầy thôi."
“Không phải là vì cái đó.”
“Hả?”
“Là vì mình sợ... cậu sẽ lại bị ngã.” “Được."
“Hả?”
“Sau này không đi xe máy đến trường nữa, mình hứa với cậu."
“Nói lời thì phải giữ lời đấy nhé."
…
Nhưng sao chưa gì đã nhanh chóng quên đi lời hứa đó vậy? Giống như vào mùa hè,
trẻ con thường thổi bong bóng xà phòng, tuy đẹp nhưng dễ vỡ.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy, toàn bộ con ngươi là một màu nâu ấm áp,
nhưng lại làm tôi cảm thấy thật xa vời và không thể chạm tới được.
“Thật à? Hình như mình quên mất rồi."
Nguyên Triệt Dã xoa đầu rồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó giả vờ như xin lỗi, trả
lời tôi.
“Quên rồi sao?” Tôi sững sờ hỏi lại.
Câu nói của cậu ấy như một lưỡi kiếm sắc nhọn, chớp mắt đã xuyên thấu tim tôi.
Nỗi đau đớn đến khó thở như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi suy nghĩ của tôi.
Hóa ra, lời hứa hẹn cũng có thể dễ dàng quên đi được sao?
Hóa ra, trong lòng cậu ấy, những lời nói của tôi trước nay đều chẳng có ý nghĩa
gì.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Nguyên Triệt Dã đã từ từ lấy trong cặp sách ra một
tập tài liệu, chuyển đến trước mặt tôi: “May quá! Cậu chọn giúp mình đi”.
“Ơ?” Tôi sững người một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
Tiện tay vừa lật ra xem, bức ảnh và tài liệu của một nữ sinh rơi ra, lập tức
đập thẳng vào mắt tôi
Họ tên: Dương Huệ Dĩ
Chiều cao: 165cm
Sở thích: shopping...
Sở trường: khiêu vũ.
Lại lật tiếp, là thông tin chi tiết của