XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 8.5.00/10/845 lượt.

khi nghĩ có thể là bọn họ đang thử thách, tôi chỉ còn cách cắn răng chịu

đựng.

Khó khăn lắm mới đến được cổng trường Lăng Nam thì tôi bị một bạn vừa tan học

đang chạy vội về nhà ở phía ngược chiều va mạnh vào.

Bịch!

Ngay lập tức, đám ba lô trên người tôi đồng loạt rơi hết xuống đất. Tôi vội

vàng cúi xuống nhặt, nhưng khi ngẩng lên thì không còn thấy bóng dáng bọn Vy Vy

đâu cả.

“Vy Vy, Vy Vy...”

Tôi gọi to tên cô bạn đi cùng nhưng không có ai trả lời.

Nhìn sân trường rộng lớn, bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ. Khi một mình bị

lạc đứng ở đó đang không biết phải làm sao, chợt nghe có tiếng người gọi tên

tôi.

“Hy Nhã!”

“?” Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng gọi nghe rất quen, nhưng chắc chắn

không phải là giọng của Triệt Dã, cậu ấy sẽ gọi tôi là đồ ngốc bằng cái giọng

bông đùa, sau đó chế giễu tôi rằng lớn thế này rồi mà vẫn còn lạc đường.

Cũng không phải là Thần, anh sẽ kéo tay tôi và bẳo tôi phải nhớ hướng anh đi

thì sau này sẽ không còn bị lạc đường nữa.

Lẽ nào... không thể trùng hợp như vậy chứ?

“Hy Nhã! Đúng là cậu rồi, tớ nhìn không nhầm, chỉ cần nhìn dáng cậu đằng sau là

tớ cũng nhận ra rồi, giỏi không? Hi hi." Một bóng người đang dần dần hiện

rõ hơn trước mặt, nụ cười rạng rỡ, chân thành mà ấm áp.

“Hứa Dực?” Tôi chậm chạp lên tiếng gọi.

“Có phát hiện ra hôm nay tớ rất khác không?”

Lời của Hứa Dực khiến tôi chú ý đến trang phục của cậu: Một bộ lễ phục rất đẹp

mắt, cà vạt và ống tay áo đều có đính cúc kim loại có hình họa phức tạp như

trong cung đình, bên trong phối cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng có ánh sáng

nhàn nhạt. Trông cậu ta lúc này rất giống một hoàng tử phong độ, cao quý.

“Bị vẻ đẹp trai của tớ hút hồn rồi đúng không?”

“Cậu nằm mơ giữa ban ngày!” Tôi vỗ vào khuôn mặt ghé sát lại mang vẻ mơ mộng

của cậu ta.

“Mình biết là Hy Nhã đang xấu hổ, hi hi. À mà này, sao cậu lại đến đây?” Cậu

hỏi xong, lập tức hiểu ra và vội vàng trả lời: “À, mình biết rồi! Thì ra hôm đó

cậu không cho tớ đến tìm cậu là vì cậu muốn chủ động đến tìm tớ hả? Muốn gây

bất ngờ cho tớ hả? Ha ha”.

“Hey... tớ muốn dọa cho cậu một trận.”

Nhìn điệu bộ vui vẻ hoa chân tay múa tay của cậu ta, tôi không nói được gì. Lúc

trước, sao tôi phải lo lắng cho tên này chứ nhỉ? Vốn không có gì có thể khiến

cậu ta lo lắng buồn phiền.

Ý định ban đầu xin lỗi cậu ta vì hành động thô lỗ của mình hôm ấy đột nhiên

biến mất.

“Ơ, sao cậu lại phải mang nhiều ba lô thế này?” Cuối cùng thì tư duy của cậu ta

cũng trở lại bình thường, “Để tớ giúp cậu”. Sau đó không nói thêm lời nào,

giằng lấy ba lô trên vai tôi.

“Là của các bạn đi cùng tớ, vì thế tớ muốn hỏi xem phòng diễn tập của nhóm nhạc

Fly ở đâu?”

“À, cậu cũng thích nhóm Fly à?” Mắt cậu ta ánh lên vẻ ngạc nhiên thú vị.

“Không phải là tớ thích mà là bạn tớ thích."

“Bạn cậu thích, mà các cậu lại là bạn cùng lớp, cho nên cậu cũng bắc cầu thích

rồi.”

“... Lại có thể suy luận như thế được à?”

“Trong toán học cũng dùng điều kiện tương tự để suy luận mà."

“Vậy thì thành tích học toán của cậu chắc chắn rất kém.”

...

Tôi và cậu ta vừa đi vừa đấu khẩu, nói đến đủ chuyện trên trời dưới biển.

Hứa Dực giúp tôi cầm ba lô, đưa tôi đến tầng một của tòa nhà có vẻ như tòa nhà

biểu diễn nghệ thuật.

“Lên tầng hai rẽ phải là phòng tập của nhóm Fly.”

“Ồ!” Tôi đờ ra một lúc. Thì ra cậu ta vẫn nhớ lời tôi nói.

“Lát nữa gặp nhé.” Sau đó cậu ta trả lại ba lô cho tôi, nháy mắt với tôi và nói

với tôi một cách thần bí.

Lát nữa gặp? Sao tôi lại có cảm giác bị rơi vào bẫy nhỉ?

Tôi bỏ qua suy nghĩ đó, vừa leo lên đến tầng hai thì thấy bọn Vy Vy.

“Diệp Hy Nhã, sao cậu đi chậm vậy?”

“Ừ, như rùa ấy, bọn mình đợi cậu rất lâu đấy.”

“Lần sau không cho cậu đi cùng nữa.”

...

Bọn họ mỗi người một câu trách móc tôi, rồi ai nấy tự cầm lấy ba lô của mình,

bước vào phòng tập với vẻ không hài lòng.

Tôi chen vào theo, mới phát hiện bên trong phòng rất rộng, bố trí giống như hội

trường, có sức chứa hàng nghìn người. Để ý xung quanh có thể cảm nhận thấy,

không khí trong phòng rất náo nhiệt. Trên sân khấu trung tâm đã có thành viên

của nhóm nhạc đang điều chỉnh âm thanh, guitar điện, dương cầm, còn có cả trống

bắt đầu nổi lên.

Mọi người lục tục kéo vào ngồi kín hội trường, xem ra ban nhạc này khá nổi

tiếng, và cũng có rất nhiều fan hâm mộ.

Một lát sau, đèn tắt, xung quanh đều im lặng. Còn bọn Vy Vy không biết từ bao

giờ đã chuẩn bị rất nhiều cây gậy phát sáng, giơ cao lên đung đưa trong không

trung.

Khi ánh đèn duy nhất được bật lên ở giữa sân khấu, mắt tôi chợt sáng lên, miệng

há hốc ngạc nhiên.

“Wing! Wing!”

Tất cả mọi người đều kêu lên một cách kích động, trừ tôi.

Ngạc nhiên quá! Người xuất hiện với vai trò hát chính trong ban nhạc Fly đang

đứng giữa sân khấu chính là người tôi quen! Mà lại còn biết rất rõ.

“Sao lại thế được."

Tôi nói líu ríu, nhưng thực tế không cho phép tôi nghi ngờ. Bộ lễ phục dài màu

đen, cà vạt và khuy tay áo đều lấp lánh ánh kim loại, mái tóc đen mềm óng, ánh

mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ.

Đúng là Hứa Dực.

Cậu ta đúng là người hát