Teya Salat
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329861

Bình chọn: 7.00/10/986 lượt.

phòng ngủ.

Trên giường một mảng hỗn độn, trong bầu không khí mùi vị ân ái vẫn chưa tản hết đi, một dấu vết đỏ tươi khiến Sa Nghị nở nụ cười thỏa man, anh vơ hết đống lộn xộn trên giường rồi ném xuống đất chờ dọn phòng tới thu dọn. Sau đó, anh lấy chiếc ga rải giường mới từ trong ngăn kéo ra, trải lên giường, rồi vào phòng tắm, bế bé con lên, nhẹ nhàng lau khô cơ thể cô.

Bối Bối còn tưởng rằng còn lâu mới phải về nhưng nghe Sa Nghị nói hôm nay đã là buổi tối thứ 2 rồi, ngày mai ở thêm một đêm nữa là phải về nhà, vì vậy cô thấy hơi buồn bực. Phong cảnh đẹp tuyệt vời như thế này vậy mà bọn họ lại phí mất một ngày lăn lộn trên giường, quá quá xa xỉ rồi. Sa Nghị gọi người mang cơm tới, ăn xong, anh lại muốn cô, anh ôm Bối Bối sáp lại gần cô, có điều lần này, đánh chết Bối Bối cũng không làm nữa.

Cô biết Sa Nghị khát vọng mình thế nào, nếu cô lại cho anh vậy ngày mai cũng chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Bối Bối chợt nhớ tới một việc, cô leo lên ngực Sa Nghị, vắt chân qua hông anh, gắt gao nhéo lỗ tai anh.

“Tại sao anh lại có thứ đồ này?”

“Thứ gì, bé à, em ngồi như vậy anh nhịn không nổi đâu” Sa Nghị giả bộ, lại còn vươn tay ra sờ cái mông nhỏ của cô

“Hừ, thành thật khai báo mau, có phải anh đã sớm âm mưu rồi đúng không?” Cô vơ lấy cái gối bên cạnh, ấn lên mặt Sa Nghị.

“Em mưu sát chồng”

“Ở đâu ra, khai mau” Vừa nói Bối Bối vừa nâng mông lên, rồi lại ngồi phịch xuống

“Được được, anh nói, anh nói, là mẹ đưa cho anh”

“Ai cơ, mẹ em hả” Bối Bối lại dùng sức ngồi phịch xuống, “Ai hả, hả, anh nói mau? Mẹ nuôi? Mẹ nuôi đưa cho anh thứ này để làm gì?”

Né tránh khỏi bàn tay yêu tinh của Bối Bối, rồi anh nâng đầu lên, “Em nói để làm gì, bé à, anh không ngại nếu về sau em gọi mẹ anh là mẹ đâu”

Một đêm quấn quít của Bối Bối, tất cả trưởng bối đều biết, đúng là mất mặt, mất mặt quá, đều tại Sa Nghị, cô lại hung hăng nện cho anh mấy cái.

Chuyến nghỉ mát ở Maldives chỉ còn lại 1 ngày, Bối Bối di dạo quanh đảo một lần nữa, cô mua rất nhiều đồ mỹ nghệ linh tinh cùng vài quyển sách ảnh giới thiệu sản vật địa phương, bìa cuốn sách vẫn là loại cá mà lần trước khi lặn cô trông thấy, chuyện này khiến Bối Bối rất khấn khích. Cả buổi chiều, Bối Bối đều ngâm mình trong nước, cảm nhận nốt ngày cuối cùng tại Maldives

Lúc máy bay cất cánh rời khỏi Maldives, Bối Bối có chút buồn bã, giống như ở lâu một nơi thì dù sao cũng coi như nhà mình, đáng tiếc lại khôngphải, tâm trạng cô hơi khó chịu. Hòn đảo xanh biếc nhỏ bé dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô qua cửa số máy bay, Bối Bối không nhịn được rơi nước mắt.

Sa Nghị không biết làm thế nào, cô bé này, sống tình cảm quá mà, anh vươn tay ôm cô, hôn lên tóc cô, im lặng dỗ dành cô.

“Hu hu, mất rồi”

“Sao mà mất, chúng ta chụp nhiều ảnh như vậy, khi nào về tới nhà rửa anh ra, dán khắp nhà, dán đầy tường luôn”

“Vẫn là mất, huhu”

“Bé à, sau này chỉ cần em muốn thì chúng ta sẽ tới được không?”

“Huhuu, mất rồi, lần đầu tiên của em, huhuuu”

“…” Cô bé này, anh không phải cũng là lần đầu tiên sao, Sa nghị im lặng nghĩ

Lúc về, không còn hăng hái như lúc đi nữa, dọc đường Bối Bối đều ngủ, khi chuyển máy bay, cô được Sa Nghị bế, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng trong lúc ngủ, anh có phần lo lắng, sao thế nhỉ, hay là cô bị bệnh rồi?

Vừa đến cửa sân bay thì Bối Bối đã bị Dương Tiểu Phàn ôm chầm lấy, bà kích động như thể mấy năm rồi không được gặp Bối Bối vậy. Ông Đồng cũng tới, phía sau còn có mẹ Sa Nghị, câu đầu tiên của mẹ Sa Nghị là, “Sao, đã được việc chưa?” Khuôn mặt Bối Bối đỏ ửng lên, cô vòng tay sang cấu Sa Nghị khiến anh đứng cạnh la oai oái.

Ông Đồng thấy động tác mờ ám của Bối Bối và Sa Nghị, rồi vô tình liếc thấy dấu hôn ở cổ con, khuôn mặt ông lập tức đen lại, ánh mắt ông nhìn Sa Nghị lạnh như băng, như phóng ra cả dao găm, ông kéo Bối Bối bước nhanh ra ngoài.

Bị ông Đồng đột nhiên kéo đi, suýt chút nữa thì Bối Bối ngã sấp xuống, “Á, ba, ba làm gì thế, ba kéo con đau quá”

Dương Tiểu Phàn thấy chồng mình không được bình thường, bà cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nên đành xin lỗi và cười với Ngô Thiến, sau đó vội vàng đi theo

“Ba, ba đi chậm chút, chậm chút” Bối Bối không theo kịp bước chân của ba, dọc đường cô bị ba kéo đi xềnh xệch, cô còn quay đầu lại nhìn Sa Nghị với ánh mắt cầu cứu.

Sa Nghị đau lòng khi thấy Bối Bối kêu lên, anh nóng nảy, muốn đuổi theo, có điều lại bị Ngô Thiến ngăn lại.

“Đồ ngốc, giờ con đi theo để bị mắng hả, đi, về nhà” Ngô Thiến kéo Sa Nghị về phía bãi đậu xe.

“Con vẫn nên đi xem Bối Bối thì hơn, dọc đường cô ấy chưa ăn gì, sao chịu được cơn giận của chú Đồng”

“Con mà đi thì chú Đồng lại càng giận ấy, đi, về nhà đã, không sao đâu, con không tin mẹ hả, cùng lắm thì lát nữa bảo bố con tới nhà người ta cầu hôn là được chứ gì”

“Mẹ, mẹ nói gì thế, Bối Bối còn nhỏ mà”

“Ơ, nghe kìa nghe kìa, hóa ra con không muốn cưới con bé hả?”

“Không phải, ý con là…”

“Được rồi, được rồi, về nhà nói với bố con đi, ông ấy đang chờ đó”

Hiện giờ, trong lòng ông Đồng đang cực kỳ bất mãn, ông cảm thấy người nóng bừng, nóng tới nỗi từng sợi lông đều như chạ