
Hắn cười sang sảng.
"Không nói bọn họ, nói cho anh biết, trong thư tiểu tử họ Vương gởi cho
em trước hôn lễ viết cái gì?"
"Hắn nói, nếu như anh không thể cho em hạnh phúc, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em còn có hắn, hắn sẽ
đoạt lại em. Quý trọng, mến yêu, quan tâm, cưng chìu. . . . Làm một
người đàn ông có thể làm tất cả vì nữ nhân yêu mến." Cô báo cho đàng
hoàng.
"Để cho hắn chết tâm này đi. Em là của anh!" Hải Khiếu
thật xem thường. "Lão bà, anh yêu em, anh sẽ không phụ tin tưởng của em. Càng thêm chết cũng sẽ không cho họ Vương thừa cơ lợi dụng."
"Lão công" Tâm La hôn lên mặt hắn. "Em quên nói cho anh biết ——"
"Chuyện gì?" Nghe một tiếng "Lão công" ngọt mềm của cô, Hải Khiếu thiếu chút nữa lái xe ra ngoài lề.
"Anh vừa vượt một cái đèn đỏ." Khóe miệng cô có nụ cười thần bí. "Còn có ——"
"Lão bà, em bắt đầu học được treo khẩu vị người!" Hắn dường như cảnh cáo liếc người yêu của hắn một cái.
"Hải Khiếu, em mang thai." cô nhẹ giọng tuyên bố. Ở trong không khí lãng mạn của Tây Ban Nha, cô có cốt nhục của hắn, chứng nhân cho tình yêu của
họ.
"Cái gì? !" Người đàn ông trong xe hí hửng gọi lớn, vui mừng không thôi hỏi: "Có thật không? Thật. . . ."
Trong bóng đêm, truyền đến tiếng cười trong sáng như chuông.
Hết trọn bộ Một chiếc xe Mercedes màu đen chạy băng băng vững vàng dừng ở trước cửa cao ốc Nhậm thị, tài xế xuống xe mở cửa cho chủ nhân.
Một người đàn ông vóc người cao ráo tuấn mỹ từ trong xe đi ra, có một mái
tóc màu nâu đậm rối loạn, mặc Tây phục kiểu kinh điển tiêu chuẩn màu xám tro, tôn lên một cái áo sơ mi trắng, thắt cà vạt ô vuông màu đỏ thẫm,
không bám vào một khuôn mẫu lại tiết lộ ưu nhã tiêu sái. Trong mắt hẹp
dài hàm chứa dòng điện khêu gợi và một luồng u buồn nhàn nhạt.
Một đường đi vào Nhậm thị, bất tri bất giác đã hấp dẫn đông đảo phái nữ
nhìn chăm chú. Người đàn ông đại khái là đã sớm quen tình hình bị người
chú ý, vì vậy cũng không quan tâm, vậy mà một đám nhân viên nữ Nhậm thị
không khỏi truyền miệng, rối rít đàm luận người khách anh tuấn khôi ngô
truyệt không thua đổng sự trưởng này.
Người đàn ông bước tới nơi tiếp đón, giượng một nụ cười hiền hòa ôn nhu như nằng xuân với tiểu thư ở chỗ tiếp đón.
"Tiểu thư, xin thông báo Nhậm Hải Khiếu tiên sinh, Vương Thế Chiêu tập đoàn Thiên Vương tới chơi."
"Vương tiên sinh, Vân trợ lý đã thông báo rồi, xin mời đi theo tôi." Tiểu thư
tiếp đón nắm chặt mỗi phút mỗi giây nhìn người đàn ông anh tuấn mê người này. Vương Thế Chiêu, trưởng công tử của tập đoàn Thiên Vương, nổi danh phong lưu phóng khoáng như Đông thiếu, cho tới bây giờ chỉ có thể quan
sát xa xa từ trên báo chí tạp chí truyền thông. Hiện tại có cơ hội tiếp
xúc gần gũi, khiến cô phát hiện hắn còn anh tuấn hấp dẫn hơn trong hình. Tại trên người của hắn, dung hợp thân sĩ của đàn ông nước Anh, lãng mạn của đàn ông nước Pháp, nhiệt tình của dằn ông Italy, lại kiêm thêm thận trọng dè dặt của đàn ông Trung Quốc, thật sự là làm phái nữ không tự
chủ được ái mộ.
Thang máy đi lên lầu cao nhất, trái tim của tiểu thư tiếp đón cũng thình thịch nhảy loạn như nai con.
Mỉm cười lễ độ, khi thang máy đạt tới lầu cuối, phút chốc sắp bước ra thang máy, Vương Thế Chiêu nhẹ giọng nói với tiểu thư tiếp đón: "Em cười lên, rất giống người anh thích nhất, rất ôn nhu, em phải giữ vững nụ cười
như thế nha."
Nói xong, đầu hắn cũng không hề xoay lại ra khỏi
thang máy, để lại tiểu thư tiếp đón trong thang máy vì một câu nói không rõ hàm nghĩa của hắn mà cười khúc khích.
"Vương Thế Chiêu này
đúng là có tiền vốn làm hoa hoa công tử (play boy), chỉ tiếc, so với em
còn hơi thua một bậc." Một phòng khác, Đông Trẫm nương nhờ trong phòng
làm việc của Đổng Sự Trưởng không chịu rời đi, bĩu môi với máy giám thị.
"Đông Trẫm, nếu cậu nhất định muốn ở lại tham gia náo nhiệt, anh cũng không
phản đối. Bất quá, cậu phải cố gắng căng chặt da ra, mặc dù nhiều năm
anh không động thủ rồi, sửa chữa cậu vẫn còn dư dả." Hải Khiếu lạnh lùng cảnh cáo. Vừa liếc nhìn người đàn ông làm Tâm La dính vào sắc thái đau
khổ trên màn ảnh, mới đứng người lên đi ra phòng làm việc.
Trong phòng khách, Vân Lan đã tiếp đãi Vương Thế Chiêu.
"Vương tiên sinh, Nhậm tiên sinh lập tức tới ngay, xin chờ một chút."
"Không sao." Vương Thế Chiêu nhẹ nhõm ngồi xuống, nhận lấy cà phê Vân Lan sai
người pha, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nheo mắt lại. "Đặc sản từ đảo
New Guinea[1'>, thật khiến cho người ta vui mừng, thật tỉ mỉ."
"Vương tiên sinh quả nhiên là người trong nghề, cũng không uổng tại hạ cố ý
chuẩn bị." Hải Khiếu đi vào phòng tiếp khách, Đông Trẫm mang theo tâm
tình xem cuộc vui, nhắm mắt theo đuôi theo sát đi vào.
"Vân Lan, không có chuyện của cô, đi làm việc của cô đi."
"Vâng" Vân Lan lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa thay bọn họ.
Vương Thế Chiêu để ly cà phê xuống, đứng dậy bắt tay với Hải Khiếu, quan sát
người đàn ông cũng xuất sắc trước mắt. Mặc dù cho tới bây giờ hắn chưa
từng qua lại với Nhậm Hải Khiếu, nhưng vẫn có nghe chuyện về hắn. Nhậm
gia, vốn là thế lực dưới mặt đất có uy vọng nhất vùng nà