XtGem Forum catalog
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 8.5.00/10/459 lượt.

âm La, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở đối diện cô, ánh

mắt nghiên cứu, giống như cô là một người khách lạ từ ngoài hành tinh

đến.

"Tôi là Mật Tâm La, hi vọng ba vị không có ‘mời’ lầm người." Tâm La nhàn nhạt mở miệng, không nóng không lạnh.

Ba người tiếp tục trầm mặc, quyết chí thề làm theo Minh Vương Bất Động[4'>.

"Không chuẩn bị tự giới thiệu mình một chút sap, các vị?" Tâm La cười hỏi.

"Con tin tối thiểu có quyền biết mình tại sao bị bắt cóc chứ?"

"Cô không lo lắng cho an toàn của mình sao?" Một người đàn ông vãm vỡ hỏi, dùng khẩu âm tiếng Trung.

"Có cần thiết không?" cô nhìn bọn họ một cái. "Nếu như muốn tổn thương tôi, mới vừa rồi ở góc đường các người cũng đã không hạ thủ lưu tình."

"Có nghi vấn gì, đến mục tiêu cô có thể lấy được đáp án." Đứng đầu ba người dùng tiếng Trung tiêu chuẩn bỏ lại một câu, liền không chịu nói thêm

cái gì, những người khác cũng đồng loạt giả trang hồ lô cưa miệng (hồ lô không có miệng, chỉ người nói chuyện rất ít).

"Nhị gia, điện

thoại." Chú Toàn giao điện thoại vào trong tay Hải Khiếu đang dùng bữa

ăn." Tổng đài công ty chuyển tới, một vị Chuy tiểu thư từ Tây Ban Nha

điện tới."

Tây Ban Nha? Hải Khiếu nhíu mày, nhận lấy điện thoại.

Tâm La đi Tây Ban Nha, bất quá năm ngày, hắn lại đã tương tư thành điên. Bây giờ nghe ba chữ "Tây Ban Nha", hắn lập tức liên tưởng đến Tâm La.

"Alo? Tôi là Nhậm hải Khiếu." Hắn nhận lấy điện thoại. Càng nghe, sắc mặt

càng ngưng trọng, ánh mắt càng bén nhọn hung ác. Sau một hồi lâu, hắn

nheo mắt lại. "Cám ơn cô, tôi hiểu rõ rồi. tôi nợ cô một nhân tình, về

sau, lúc cần, vườn Hải Nhiên sẽ cung cấp trợ giúp."

Cúp điện thoại, hắn gạt khăn ăn ở cần cổ, để qua trên bàn, đứng dậy chạy ra ngoài.

"Hải Khiếu, thế nào?" Nhược Diệp cất giọng hỏi. Hồi lâu chưa từng thấy cả

người hắn phát ra sát khí lạnh lùng như vậy. Coi như năm đó hắn biết

được người cô yêu không phải là hắn mà là Hải Âm thì cũng chưa từng như

vậy.

"Tâm La ở Tây Ban Nha bị bắt cóc rồi." Hắn lạnh lùng ném xuống một câu, trái tim rút chặt.

"– không!" Nhược Diệp hoảng sợ che lại tiếng kêu bật thốt lên, lập tức

liên tưởng đến người cha vì quyền thế mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào của mình. Vả lại, Mật Tâm La để thư lại trốn đi, cô không thể không nói mình là một trong những nguyên nhân. Nếu Mật Tâm La thật có chuyện

không hay xảy ra, cô không biết nên nói với con trai thế nào. Con trai

làm sao thích cô.

"Nhậm Thất, đi thư phòng với tôi." Hải Khiếu trầm giọng nói.

"Ba, con cũng đi." Thanh âm trẻ thơ lại tỉnh táo của Anh Nhất vang lên.

Hải Khiếu dừng lại bước chân, quay đầu quét con trai một cái, lại tiếp tục đi ra ngoài.

"Đi bên, ba cháu đã ngầm cho phép." chú Toàn hiền lành mỉm cười với Anh Nhất.

Bé trai lập tức sãi bước đi theo, thân hình đã mơ hồ có phong độ trầm ổn tỉnh táo của một đại tướng.

Trong thư phòng, Hải Khiếu thần sắc lạnh lùng khắc nghiệt. Tâm La không phải

đi Tây Ban Nha một mình. Mặc dù hắn không có chính thức công bố thân

phận của Tâm La đối với bên ngoài, nhưng đã phái Vân Tiềm làm bảo vệ cho cô, đã triệu cáo địa vị của Tâm La với người trong nội bộ Nhâm thị – cô đã là người của hắn,đương gia chủ mẫu tương lai. Mà Vân Tiềm trừ phi tử vong, nếu không hắn sẽ không bỏ mặc Tâm La ở vào trong nguy hiểm.

Nhưng, hắn mới vừa cố gắng liên lạc Vân Tiềm, lại làm sao cũng không

liên lạc được.

Điều này làm cho hắn bất an. Vân Tiềm là cao thủ

có chữ lót Vân không phân cao thấp với Vân Thâm, Vân Trạch, hơn nữa Tâm

La cũng không là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, người có thể

làm bọn họ mất chống cự, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.

"Anh lập tức đi Barcelona, Hải Ngâm, tất cả nơi này đều giao cho cậu và chú

Toàn, trong công ty có Vân Lan và Phong Gian, anh rất yên tâm. Ngộ nhỡ

có vấn đề không xử lý được, anh đề nghị các người đừng ngại cứ đi thỉnh

giáo Đông Trẫm." Hắn tỉnh táo giao phó, sau đó chuyển sang con trai.

"Anh Nhất, ba biết rõ con rất lo lắng an nguy của cô Tâm, nhưng, mẹ con

cũng rất bất an. Con nhất định giống nam tử hán, ở bên cô ấy, không để

cho cô suy nghĩ lung tung, con làm được chứ?"

"Dạ, con bảo đảm."

Anh Nhất nâng ngực. Hắn không thể làm một đứa trẻ khiến người khác lo

lắng nữa, hắn đã đồng ý với cô Tâm, phải vận dụng trí tuệ của mình giải

quyết vấn đề khó khăn mình đối mặt.

Nói chuyện ngắn ngủi trong thư phòng kết thúc, chú Toàn hiểu ý đã chuẩn bị xong hành lý cho Hải Khiếu.

"Nhược Diệp." Đi ra thư phòng, Hải Khiếu ngoắc Nhược Diệp đang chờ ở một bên.

Cô tâm thần bất an đi về phía hắn, năm đó thời điểm Hải Khiếu tự cho là

yêu cô, cũng có thể lạnh lùng hung ác đối với cô, hiện tại cô gái hắn

yêu nhất lọt vào hiểm cảnh, không biết hắn giận chó đánh mèo như thế nào .

"Em là mẹ Anh Nhất, cho nên em có quyền dò xem con trai của

mình. Nhưng muốn thắng trở về tín nhiệm và sự lệ thuộc của nó, không ai

có thể giúp em, cũng không có đường tắt có thể đi. Coi như Tâm La đi

cũng không thể. Anh bất kể em nói gì với Tâm La, những thứ kia anh đều

không truy cứu. Nhưng, nếu như em không thể tiếp nhận sự thậ