
ng từ ngữ tạm biệt, nhưng mới vừa rồi cô hắng
giọng nói "Gặp lại" cùng bọn họ. Đó là một nghi thức tạm biệt quá rõ
ràng. Trời ạ! Bọn họ lại không có ngăn cản cô, trơ mắt nhìn cô rời đi.
"Chú Toàn, nếu ngài biết, tại sao không ngăn cản cô?"
"Thuận theo cô thôi, hôm nay ngăn cản cô, ngày sau thì sao? Cô có cánh cửa cần vượt qua, Nhị gia thì thế nào? Ai không có một cánh cửa lòng khó có thể vượt qua?" Cụ ông có điều ngụ ý liếc Nhậm Thất. "Quên được, không phải
là một chuyện dễ dàng, tránh ra một chút, khó không phải là một chuyện
tốt."
"Nhưng, Nhị gia –" hắn làm sao giao phó với Nhị gia?
"Nhị gia, chú tự nhiên nói với cậu ấy."
Nhậm Thất trầm mặc, chuyện thật cứ đơn giản như vậy? Tại sao hắn có dự cảm kỳ quái?
"Đông Thiếu, xin đưa em tới ngân hàng."
"Ngân hàng?" Đông Trẫm nhướng cao lông mày, kỳ quái cô lựa chọn một cái mục tiêu như vậy.
"Em không muốn lừa gạt anh, bởi vì anh vẫn luôn giúp em, mặc dù chính anh
có thể sẽ không thừa nhận." Tâm La cười nói rõ ý. "Hôm nay em sẽ đi máy
bay rời đi, trong ngắn hạn sẽ không trở về."
"Tại sao? Em nói em sẽ xem xét, anh cho là giữa em và Nhị gia không có cách ngại gì."
"Thật ra thì, cũng không phải là vấn đề phía Nhị gia, mấu chốt ở chính em."
"Em – ai!" Đông Trẫm thở dài, "Sau khi anh trở về sẽ bị Nhị gia đánh dữ dội đến chết."
Tâm La bị giọng hết sức buồn bã sở trường của hắn làm phải "Xì" cười một tiếng.
"Nếu như Nhị gia thật là người chẳng phân biệt được đúng sai phải trái, chỉ
sợ anh đã sớm nghĩ cách trừ khử rồi." Cô dễ dàng phơi bày ngụy trang của hắn. "Anh ấy sẽ không đánh anh, nhiều lắm là lạnh lùng lờ đi anh."
"Ha ha, có người rất hiểu rõ Nhị gia nha. Mới chung sống sáu tháng, cũng đã hiểu được thói quen của hắn hơn cả người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ
với hắn như anh." Đông Trẫm cười đến mày gian mắt chuột.
"Ba hoa." Tâm La liếc hắn.
Đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản, Tâm La ngạc nhiên phát hiện mỗi tháng đều có một khoản tiền lớn được gửi vào. Tra xét ngày, phải là tiền lương Nhậm Hải Khiếu cho cô.
"Chậc! Nhị gia thật là chịu tốn tiền." Đông Trẫm chắc lưỡi hít hà.
"Đúng vậy, anh ấy thật sự là một ông chủ hào phóng. Hiện tại, em không lo
không có tiền dùng." cô cười nhún nhún vai. "Hiện tại phiền toái Đông
thiếu đưa em đến phi trường."
"À? Gấp vậy?" Hắn không bỏ được cô đi, cô là chiến hữu của hắn.
"Động tâm không bằng hành động." Cô cầm tay Đông Trẫm. "Hi vọng lúc em trở
lại, rối rắm giằng co lâu vậy giữa anh và Nhậm Thất cũng đã kết thúc,
tất cả tâm kết cũng đã cởi ra. Đến lúc đó tất cả đều vui vẻ, đây là kỳ
vọng của em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Đây là 2
câu thơ cuối trong bài Đề Tây Lâm bích (Đề trên tường chùa Tây Lâm) của
Tô Thức, do Nguyễn Khắc Phi dịch. Hai câu gốc là Bất thức Lư Sơn chân
diện mục, Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Gửi thanks "Sẽ, anh bảo đảm." Hắn làm quân lễ (kiểu đưa tay lên trán giống lúc chào cờ
ý) với cô, hắn đợi đã lâu, hiện tại hắn muốn hành động.
Đông Trẫm đưa Tâm La đến ngoài phi trường.
"Anh không vào được, nhìn quen sinh ly tử biệt, lại vĩnh viễn cũng không
quen cảnh tượng này. Anh thực bất đắc dĩ mới làm một người tiễn đi." Hắn phất tay với cô. "Khi trở về nhớ cho anh biết, anh nguyện ý làm một
người hạnh phúc đón gió."
Tâm La mỉm cười, không quay đầu lại, bước chân kiên định đi vào phòng chờ máy bay trong phi trường.
Cuộc sống, có lúc là bể khổ vô biên, hiểu được quay đầu lại, mới có thể tìm thấy vui vẻ trong cuộc sống.
Nhưng, hạnh phúc của cô, không phải là xoay người sang chỗ khác nhìn lại có
thể thấy. cô nhất định lấy hết dũng khí đi về phía trước, vạch toàn bộ
lo lắng ra, mới có thể thấy bầu trời sáng sủa sao?
Giơ túi đeo
lưng nho nhỏ lên, cô đến chỗ bán vé mua vé.Tiểu thư bán vé xinh đẹp hỏi
cô muốn vé bay một chuyến hay bay tới bay lui thì cô mở trừng hai mắt,
sau đó, cô nói vé máy bay một chuyến.
Cách thời gian máy bay của
cô cất cánh, còn có hơn một tiếng đồng hồ, cô cũng không có thói quen đi dạo cửa hàng, liền mua một tập thơ của Diệp Chi, ngồi đọc trong đại
sảnh chờ máy bay.
"Tâm La? !" Một thanh âm kinh hỉ vang lên trên đầu cô. "Sao em lại ở chỗ này?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh tuấn đến cơ hồ tà mị.
"Thế Chiêu." cô khép tập thơ trong tay lại, không phải không cảm thán vận
mạng an bài. Cô và hắn, gặp lại trong phi trường chia lìa và tụ hợp này, nhưng, tâm của cô đã khác trước, không buồn không vui, chẳng qua là cảm thán. "Bắt máy bay?"
Vương Thế Chiêu lắc đầu, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
"Tới đón cha mẹ anh."
"Như vậy à. Sức khỏe của lão gia, phu nhân cũng đều tốt?" Cô đưa mắt nhìn
mặt của hắn, có chút ngoài ý muốn hắn lại gầy gò đi rất nhiều, giống như vừa qua một cơn bệnh nặng.
"Bọn họ đều rất tốt, đi du lịch khắp
nơi, cơ hồ có lẽ đã vui đến quên cả trời đất rồi." Hắn nhẹ giọng cười,
lập tức thêm hai người già trẻ con. "Anh thì sao? Có khỏe hay không?"
Tâm La gật đầu. Cuộc đời của cô, từ sau khi rời đi hắn, bắt đầu thay đổi nhiều lắm.
"Chuẩn bị đi du kịch?" Hắn chỉ chỉ ba lô du lịch của c