
nhân vật chính bị hắn cổ động bình luận đứng sau lưng hắn lạnh lùng nhìn hắn. "Nhị gia đã đến rồi, tôi phải đi, không quấy
rầy các vị họp. Gặp lại sau."
Tiếng nói rơi xuống, hắn đã từ chỗ ngồi Đổng Sự Trưởng nhảy người lên, chạy ra ngoài cửa.
Vân Lưu không che giấu được nụ cười bên môi.
"Nhị gia, Đông thiếu đại khái chỉ có kỹ thuật chạy trốn này là luyện tốt nhất."
Mọi người trong phòng họp cũng không nhịn được nở nụ cười, cho dù ai cũng
không ngờ được, thiếu chủ thế lực lớn nhất của vùng này, là một bởi vì
lười nhúc nhích mà thành người học văn không biết công phu, chỉ trừ kỹ
xảo chạy trốn hơn người một bậc.
Hải Khiếu cũng khẽ cười một chút, mới mở ra văn kiện kế tay, bắt đầu hội nghị.
Trợ lý Vân Lan của hắn chủ trì hội nghị, thời gian trong lúc vô tình trôi
qua, chương trình hội nghị giải quyết hết từng mục một, gần hồi cuối thì Hải Khiếu hỏi Vân Lãng và Phong Gian.
"Thiên Vương và các cậu đàm phán ra sao?"
"Thiên Vương vốn có đầy đủ nhân viên bảo vệ, chẳng qua là không biết vì
saotrưởng công tử của Thiên Vương cố ý điều tạm một nhóm người, cho nên
xuất hiện nhân lực không đủ. Thiên Vương có ý tứ ký một bản hiệp nghị
hợp tác cùng chúng ta, do Nhậm thị chúng ta phái một tổ người bảo toàn
và phụ trách triển lãm lần này chung với bọn họ." Phong Gian giải thích.
"Thế nhưng không phù hợp nguyên tắc trước sau như một của Nhậm thị chúng ta, dù sao hợp tác, một khi sinh ra sơ xuất, không dễ truy cứu trách
nhiệm." Vân Lưu bổ sung.
Ngón tay thon dài nhẹ của Hải Khiếu nhàng gõ mặt bàn bóng loáng, trầm ngâm một lát, hắn hỏi:
"Các ngươi có biết nguyên nhân tại sao hắn lại điều đi nhân viên bảo vệ của
mình vào thời khắc mấu chốt này?" Dù sao trong ấn tượng của hắn trưởng
công tử Thiên Vương ở trong kinh doanh cũng là một nhân vật khôn khéo,
theo lý cũng sẽ không làm quyết định cấp thấp vậy.
"Này –" Vân Lưu và Phong Gian liếc nhau một cái, có chút khó xử.
"Cứ nói đừng ngại."
"Theo đường dây tin tức không bình thường nói, một tình nhân mà Vương Thế
Chiêu bao nuôi đã để thư lại trốn đi, đến nay tung tích không rõ, Vương
công tử dưới cơn nóng giận, trệu tập người trong nhà vô luận như thế nào cũng phải tìm cô trở về. Cuối cùng việc xấu trong nhà không thể truyền
ra ngoài, cho nên đây chỉ là tin đồn, không có trải qua chứng thật."
"Y? Vương công tử không giống người yêu mỹ nhân không thương giang sơn."
Ngay cả Vân Lan xì mũi coi thường lời đồn đãi cũng không khỏi hiếu kỳ.
"Cái dạng phụ nữ nào sẽ làm đàn ông như Vương Thế Chiêu không để ý
chuyện nhà mình mà muốn tìm về? Không phải là ôm tiền bỏ trốn chứ?"
"Nói không chừng là tranh giành tình nhân. Đoạn thời gian trước không phải
có người phụ nữ công khai tuyên bố với truyền thông có mang cháu đích
tôn của Thiên Vương sao? Náo nhiệt một lúc đấy." Phong Diêm không cho là đúng lắc đầu, "Phụ nữ không đáng tin nhất."
"Phong Diêm, cậu chết, đắc tội nữ nhân." Vân Lan người phụ nữ duy nhất trong phòng họp âm trầm nói.
Hải Khiếu nghe tin tức thuộc hạ nói vào trong tai, tiêu hóa tổng kết.
"Ngày mai đàm phán với Thiên Vương, tôi tự mình ra mặt, điều kiện là tôi muốn gặp mặt nói chuyện với Vương Thế Chiêu. Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần
hắn, tất cả có thể thương lượng. Còn nữa nghĩ cách đi chứng thật tin đồn là thật hay không. Tốt lắm, tan họp."
Hải Khiếu về đến nhà. Gần
đây hắn đẩy đại đa số xã giao, mỗi ngày đúng hạn về nhà ăn cơm, làm bài
tập với con trai. Tiếc nuối duy nhất là, từ khu vui chơi trở lại, Tâm La liền chọn lựa thái độ tiêu cực không hợp tác với hắn.
"Nhị gia, ngài trở lại." Quản gia nhận lấy cặp tài liệu trong tay hắn. "Vợ của đại gia đợi ngài cả buổi chiều."
Hắn cau mày. "Sao cô lại tới?"
"Giống như là bị ủy khuất gì, tinh thần không phải rất tốt, đầu tiên là bắt
lấy tiểu Thất khóc lóc kể lể. Đại khái là lại cãi nhau với đại gia rồi."
"Chú Toàn, vất vả người rồi, người trước đi giải cứu Nhậm Thất." Hắn than
thở, năm đó anh trai bị tức giận đi xa tha hương, cưới một người vợ tốt
người người đều không nhìn. Tám năm đã qua, hai người vẫn phân phân hợp
hợp, chính bọn họ không cảm thấy mệt mỏi, hắn là người đứng xem lại mệt
mỏi. Có lẽ, hắn thật không nên theo giao phó của anh trai, nói cho chị
dâu, anh trai đã sớm không còn yêu nữ nhân kia. Chỉ tiếc, hắn lại không
phải người để ý việc khác, chuyện giữa hai vợ chồng anh trai, không tới
phiên hắn tới nhúng tay.
"Ba." Anh Nhất chạy ra ngoài, phe phẩy tay ba. "Nhìn, áo ngoài của con khó xem không?"
Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ áo cổ V che lưng màu trắng con trai mặc
trên người, hết sức vừa người, tôn lên áo sơ mi màu xanh tay áo không
quá dài, quần tây dài đen, khiến cho hắn xem ra hết sức tinh thần.
"Uh, rất đẹp mắt." Hắn từ đáy lòng nói.
"Là cô Tâm may cho con." Anh Nhất hưng phấn nói.
Hắn nghe rồi, trừ nhàn nhạt cao hứng ra, chỉ cảm thấy xấu hổ, từ nhỏ đến
lớn, ăn mặc ở đi của con trai, không có việc nào hắn tự mình tham dự,
đều do chuyên gia phụ trách. Mà hắn, trừ cung cấp tinh trùng và tiền tài ra, thật sự là sơ sót con trai quá lâu.
"Đây là một phần thư