
qua cửa sổ chiếu vào phòng khách, vào ban đêm mọi thứ đều trở nên
yên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Tiểu Yêu nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Nhìn cánh cửa gần đó, An Tiểu Yêu ôm ngực mình, cánh cửa đó giống như có thể há miệng ra nuốt chửng cô vào bụng. Hai mươi hai tuổi, An Tiểu Yêu vẫn
còn mơ mộng giống như học sinh cấp ba, tim cô nhảy loạn xạ lên, đôi chân nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa phòng đó.
Chuyến đi này
dù có xảy ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng chấp nhận. Lấy hết dũng khí, tay An Tiểu Yêu run run, đẩy cánh cửa phòng mới phát hiện ra nó không
khóa, thì ra Long Viêm Dạ đã sớm tính toán chờ cô nhảy vào.
Lúc này Long Viêm Dạ đang quay lưng lại phía An Tiểu Yêu, ngồi trên cửa sổ
ngẩn người ngắm cảnh đêm. An Tiểu Yêu không muốn quấy rầy việc ngắm
trăng của Long Viêm Dạ nên bước đi thật nhẹ, nhưng Tiểu Yêu còn chưa kịp đến sau lưng Long Viêm Dạ thì anh đã quay đầu lại mỉm cười với cô.
"Tiểu Yêu, anh chờ em rất lâu rồi ————"
Giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người vang lên làm An Tiểu Yêu đang căng thẳng
thì càng khẩn trương hơn. Đứng im tại chỗ, An Tiểu Yêu có chút xấu hổ
xoa xoa tay vào nhau, sợi lông tơ trên người cũng dựng đứng lên.
Long Viêm Dạ khẽ mỉm cười, đứng lên. Duỗi tay ra kéo An Tiểu Yêu vào lòng
mình, vuốt ve mái tóc An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ khẽ nhắm mắt lại, hài
lòng, khẽ than thở.
"Thật sự anh sợ em không đến, Tiểu Yêu, em có biết anh lo lắng thế nào không? !"
An Tiểu Yêu càng cúi thấp hơn, không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra
dù Long Viêm Dạ không nói thì cô cũng biết anh đang chờ cô, chăn gối
trên giường vẫn còn gọn gàng chứng tỏ Long Viêm Dạ chưa ngủ, anh vẫn
kiên nhẫn chờ cô. Vì thế khi vào phòng, An Tiểu Yêu cảm thấy rất hạnh
phúc.
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Tiểu Yêu lên, trong đôi mắt Long Viêm Dạ chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm.
"Tiểu Yêu, anh bảo em tới đây là vì một chuyện, em có đoán được là chuyện gì không?"
"Em, em hiểu————"
An Tiểu Yêu càng thêm xấu hổ, Long Viêm Dạ thật là, sao lại đi hỏi cô
chuyện tế nhị thế chứ. Nửa đêm gọi cô vào phòng anh thì ai mà chẳng đoán ra là vì chuyện gì, An Tiểu Yêu quyết định đến đây, nghĩa là cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, lần này nhất định cô phải làm một người phụ nữ
thực sự.
Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu gật đầu thì hơi bất
ngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã biết được kế hoạch cầu hôn của anh rồi sao? Anh
còn định cho Tiểu Yêu bất ngờ, Long Viêm Dạ hơi thất vọng chút nhưng
ngay sau đó liền bình tĩnh lãi, điều này chứng tỏ giữa anh và Tiểu Yêu
quá hiểu nhau.
Long Viêm Dạ đang định mở lời cầu hôn thì
đột nhiên An Tiểu Yêu dùng môi mình ngăn lại, đôi môi ấm áp đó dính chặt lấy môi Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ giật mình, mặc dù không biết vì sao
An Tiểu Yêu lại chủ động đến thế, nhưng được người mình yêu ôm ấp yêu
thương thì anh mà không đáp lại thì thật sự sẽ làm An Tiểu Yêu chê cười.
Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, chuyển từ thế bị động sang chủ động,
dùng sức đòi lấy. Hương thơm trên người An Tiểu Yêu bay vào mũi Long
Viêm, giống như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa trong lòng Long Viêm Dạ
bùng cháy.
An Tiểu Yêu nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ say đắm, giờ phút này cô đã phải đợi rất lâu rồi. Ôm lấy eo Long Viêm Dạ,
An Tiểu Yêu đáp trả lại nụ hôn của Long Viêm Dạ, môi lưỡi quyện vào
nhau, say đắm. Long Viêm Dạ quên mất điều mình muốn nói, An Tiểu Yêu
cũng quên đi mọi chuyện, lúc này trong phòng chỉ còn khao khát tình yêu, mặt trăng bên ngoài cửa sổ cũng phải đỏ mặt, xấu hổ trốn vào mây.
Long Viêm Dạ đối xử với An Tiểu Yêu thật dịu dàng, ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống.
"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu của anh!"
Giọng nói nỉ non, dịu dàng của Long Viêm Dạ thổi vào tai An Tiểu Yêu, đầu
Long Viêm Dạ cúi xuống giống như một đóa hoa màu đen trên gối. Long Viêm Dạ đè lên người An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng hôn cô, nâng niu cô như bảo bối.
Vừa hôn, tay Long Viêm Dạ từ từ di chuyển đến xương quai xanh của Tiểu Yêu, rồi vuốt ve nó ————
Nhiệt độ
trong phòng càng ngày càng tăng lên, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều thở gấp. An Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy cổ Long Viêm Dạ, từ từ nhắm mắt lại.
Long Viêm Dạ cúi xuống ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, hơi nóng phả vào
tai Tiểu Yêu làm cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên.
Đôi tay Long Viêm Dạ chầm chậm động vào trong áo ngủ mỏng manh của An Tiểu
Yêu, đem từng thứ một trên người Tiểu Yêu bỏ xuống, làn da trắng nõn nà
của Tiểu Yêu dần hiện ra trước mắt Long Viêm Dạ.
Long Viêm
Dạ liền đứng dậy cởi bỏ đồ trên người mình ra, làn da màu đồng, cơ bắp
săn chắc làm mê lòng người, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô gái trước
mặt anh là người mà anh yêu nhất nên anh mới có phản ứng mãnh liệt đến
thế. An Tiểu Yêu lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng cạch giường, trái tim
liền đập lỡ một nhịp, Tiểu Yêu vội vàng nhắm mắt lại, thì ra cơ thể đàn
ông là như vậy. An Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ.
Long Viêm Dạ nhẹ nhàng nằm bên An Tiểu Yêu, đôi môi từ từ thám hiểm mọi nơi
trên cơ thể Tiểu Yêu, từng chút từng chút mộ