
trai bảo bối của mình
thất vọng, đành miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Long Viêm Dạ.
"Chú ơi, chú nhìn kìa, con voi này trông thật đáng yêu nha ————"
"Chú ơi, cháu muốn ăn kem ————"
Dù sao An Niệm Dạ cũng chỉ là một cậu nhóc, bị sự dịu dàng ân cần của Long Viêm Dạ mà quên mất việc mình phải bảo vệ mẹ, quên luôn cả việc cậu
ghét người chú này. Bây giờ mọi thứ đều bị quên lãng, cậu cứ hồn nhiên
vui vẻ, nụ cười ngây thơ đáng yêu luôn hiện trên gương mặt nhỏ bé của
Tiểu Dạ.
Ánh mặt trời chiếu lên mỗi người, Long Viêm Dạ một tay dắt An Tiểu Yêu, một tay nắm lấy tay An Niệm Dạ, nụ cười luôn hiện
rõ trên gương mặt Long Viêm Dạ và Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu đi bên cạnh trong lòng cảm nhận hơi ấm của một gia đình. Nhưng ngay lập tức An Tiểu Yêu ý thức được đó là suy nghĩ sai lầm, tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo giác
mà thôi, có thể ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.
An Tiểu Yêu liên tục nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
Long
Viêm Dạ đang bế Tiểu Dạ ngắm hươu cao cổ thì vẻ mặt liền trở nên trắng
bệch, khẽ nhíu mày, mồ hôi chảy ra trên trán. An Tiểu Yêu còn đang mải
nhìn về một nơi vô định, nên không chú ý đến vẻ mặt của Long Viêm Dạ,
ngược lại An Niệm Dạ lại rất tinh mắt phát hiện ra những thay đổi nhỏ
này của Long Viêm Dạ, đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt mồ hôi trên mặt
Long Viêm Dạ.
"Chú ơi, chú làm sao vậy? Có phải chú bị đau bụng à?"
Giọng nói trẻ con vang lên kéo An Tiểu Yêu quay về hiện thực, cô quan sát
Long Viêm Dạ thấy có gì đó không ổn. An Tiểu Yêu liền cảm thấy lo lắng,
nắm chặt lấy tay Viêm Dạ, do dự một hồi, An Tiểu Yêu mới dám lên tiếng
hỏi thăm.
"Anh làm sao vậy?"
"Không sao đâu, anh không sao hết, chỉ là hơi đau đầu chút thôi."
Long Viêm Dạ cố gắng mỉm cười, vết thương trên ngực tự nhiên đau buốt, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào ngực anh vậy, nhưng anh không thể nói cho An Tiểu Yêu biết được vì sẽ chỉ làm Tiểu Yêu cảm thấy áy náy thêm
thôi. Long Viêm Dạ cố gắng giấu giếm không để An Tiểu Yêu phát hiện ra.
Khi Tiểu Yêu đón lấy Tiểu Dạ từ tay Long Viêm Dạ cô mới phát hiện ra
trên áo anh có một khoảng màu đỏ của máu, chỗ đó chính là chỗ mà sáng
nay bị cô cắn.
Trong lòng càng cảm thấy áy náy, Tiểu Yêu không ngờ vết cắn của mình lại có thể nặng đến thế.
"Tôi đưa anh đến bệnh viện nha, vết thương lại chảy máu rồi, tôi xin lỗi ————"
"Không sao đâu, Tiểu Yêu, thật sự không việc gì mà. Cùng lắm thì chúng ta về nhà thôi ————"
"Hay là đến bệnh viện xem thế nào ————"
An Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, khăng khăng muốn Long Viêm Dạ cùng mình đến bệnh
viện kiểm tra. Nhưng Long Viêm Dạ nhất quyết không đi, hai người cứ cãi
qua cãi lại làm Tiểu Dạ ở giữa chỉ biết tròn mắt nhìn hai người họ, cuối cùng không chịu nổi âm thanh ồn ào nữa liền lên tiếng.
"Mẹ, chú muốn về nhà thì chúng ta cùng về nha. Không phải mẹ từng nói, không nên ép người khác làm việc mà người khác không thích sao? Nhất định là
chú ấy sợ tiêm nên không dám đến bệnh viện, mẹ cũng đừng bắt chú ấy đi
nữa vì tiêm đau lắm."
Lời An Niệm Dạ nói làm Long
Viêm Dạ không biết nên khóc hay cười đây. Anh sợ bị tiêm sao? Haizzz,
cái thằng nhóc này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ, ít nhất thì Tiểu Dạ
cũng lên tiếng đứng về phía anh, Long Viêm Dạ cảm thấy rất vui. Nghe An
Niệm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu chỉ có thể gật đầu đồng ý quay về nhà thôi.
Vừa về đến căn nhà nhỏ, Long Viêm Dạ liền lao đầu vào
phòng, cởi bỏ áo trên người ra, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình. Vết thương giờ đã sưng đỏ lên rồi, Long Viêm Dạ chỉ biết cười khổ, chắc Tiểu Yêu rất hận anh nên mới cố gắng mà cắn anh thành ra thế này.
"Anh không sao chứ? !"
An Tiểu Yêu vừa nói vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh
ngạc, mặt cô đỏ lên, chần chừ đứng ở cửa phòng không biết có nên vào
trong hay không. Long Viêm Dạ vội vàng cầm lấy áo che đi vết thương trên ngực mình, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang đỏ mặt, trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng để trêu Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, anh muốn tắm!"
"Tắm? ! Bây giờ làm sao anh có thể tắm được, không được đâu."
An Tiểu Yêu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô đang nói đến vấn đề vết
thương của anh nhưng sao nói lại chuyển sang vấn đề tắm táp nhỉ? Mà trên người còn bị thương thế kia, sao có thể tắm được.
Nhìn phản ứng của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ bật cười, xem ra Tiểu Yêu vẫn còn
rất ngây thơ nha. Long Viêm Dạ cố gắng che dấu ý xấu trong đầu mình, sau đó đưa ra yêu cầu của mình.
"Tiểu Yêu, nếu em cảm thấy áy náy thì em giúp anh tắm nha ————"
"Cái gì, sao lại bảo tôi giúp anh tắm chứ? !"
An Tiểu Yêu nói to quá làm An Niệm Dạ đang xem tivi bên ngoài phải chú ý,
phát hiện ra hành động lỗ mãng của mình, An Tiểu Yêu vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng cô lại không nhịn được lại lên tiếng nhưng giọng nói đã nhỏ
đi nhiều.
"Long Viêm Dạ,
trong đầu anh chứa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng tôi cắn anh mà anh lại có thể có cái ý nghĩ điên rồ đó nha. Nói cho anh biết, anh chỉ là người ở
chung nhà với tôi và Tiểu Dạ thôi nha, đừng có đưa ra những yêu cầu quá
đáng với tôi."
"Quá đáng sao? Ti